[ FreenBecky ] Biển Và Em .
# chap 5 : Cuộc sống không tình yêu
Ế , không hẳn là họ chưa tìm được người thích hợp để yêu . Cuộc sống thường ngày của cô và lũ bạn cũng vậy .
Họ chỉ biết cuộc sống trên biển , dù rất muốn có cảm giác được yêu là như thế nào .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nè , freen lái từ từ thôi gió mạnh quá
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* đang lái tàu *
Hình như , do tiếng gió ở ngoài biển lớn mà dần như tiếng nói của anh đã bị át đi .
Dừng ở giữa biển , cô giăng lưới xuống dưới biển . Ngoài biển này không thiếu cá nhưng ít khi bắt được mấy con cá lớn .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Hôm nay nắng to , chắc không có mưa đâu
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nè ! Qua đây phụ nhanh lên
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Rồi tới ngay đây * bước tới chỗ cô *
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Freen , tao thấy mày cũng xinh . Sao không khiếm thử ai mà yêu
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Thôi , yêu vào rắc rối lắm
Không phải là rắc rối , mà do cô vẫn đang đợi một ngày gặp lại cô bé đó .
Heng ngồi xuống kế bên , lấy tờ giấy ra viết vài dòng gì đó .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Viết gì vậy , còn không phụ tao
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ờ... thì viết mong ước của tao thôi...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Mong ước ?
Nghe đến hai chữ mong ước , cô cũng không nhịn cười được . Đối với ai thì không biết , chứ đối với Heng làm vậy không khác gì một thằng điên
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Cười gì ? Bộ lạ lắm hả
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Không có , chỉ là thấy mày lạ thôi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thì... tao viết là mong mày kiếm được người yêu...
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ờ , mong không thành sự thật
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ê thờ ơ vậy , tao lo cho mày đó chứ
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Chuyện chưa có người yêu cứ từ từ, đâu ai cấm là ế đâu
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Tao không lo cho mày , mà lo cho bác gái
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
...
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Tối qua , bác gái cứ nói là muốn mày kiếm người yêu chứ không lo cho bà
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Bác gái nói , không quan trọng mày yêu ai miễn đừng kiếm ai làm mình buồn là được
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
...
Năm cô 8 tuổi , ba cô mất khi đang làm việc cho người ta . Từ ngày hôm đó bà chankimha ít cười hẳn đi cũng chẳng muốn đến Bangkok một lần nào nữa
Dù gì , ở đây cô vẫn thấy tốt hơn ở Bangkok . Cô thích cái sự mát mẻ của biển khơi hơn là cái sự ngộp ngạt ở thành phố đông đúc .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Freen , mau vào ăn cơm đi .
Heng bưng ra một nồi cơm , đang còn bốc khối
Cô nhanh tay , kéo lưới lên rồi vào ăn cơm trưa
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Cơm ngon ghê , đúng là cơm mình nấu
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Heng... sao còn vài hạt còn cứng vậy
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm... thôi ăn đỡ đi , lần đấu nấu mà
Gần như , nguyên nồi cơm vẫn chưa chín cho lắm . Nhưng biết sao giờ ở trên biển thì chỉ có cơm và vài con cá khô thôi , dù đơn giản như vậy .
Nhưng món ăn này không biết đã nuôi sống cô bao nhiêu năm , nghĩ lại cuộc sống không có tình yêu vẫn ổn hơn .
Cô cũng muốn thử yêu một lần , nhưng công việc này lại không cho phép . Đánh cá , rồi lại phụ bán , dần như đã chiếm một phần rất lớn trong cuộc sống của cô
Với lại , ai mà thích người tanh mùi cá như vậy .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Thôi mày ăn đi , bụng tao yếu lắm
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ừm vậy đợi xíu rồi lái qua chỗ khác
Cô bước lên đầu tàu , ngồi dựa vào lan can ngắm cảnh trên biển . Ánh nắng hôm nay chối hơn cả bình thường .
Nhưng đối với cô chuyện đó không nhằm nhò gì , làn da cô đã quá quen với những ánh nắng này rồi .
Dân biển mà , da hơi đen hay ngâm đen cũng không ảnh hưởng đến công việc .
Heng ăn cơm xong , cô cũng chuyển thuyền sang một chỗ khác xa hơn . Mấy chỗ gần gần , hình như cô cũng đã bắt gần hết cá rồi .
Mấy tiếng lênh đênh trên biển , có thể vài người sẽ thấy chán . Nhưng đối với cô thì không khác gì một chuyến đi chơi .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Cá hôm nay to thật đó , đúng là đại ca Freen !!
Vừa nói , Heng giơ ngón cái về phía cô xem như một lời tán thưởng .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , vậy kéo mẻ này xong rồi về .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Dù gì nhiêu đây cũng đủ bán rồi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ê , đi hội chợ không
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Không rảnh , công việc nhiều lắm
Cô nói , rồi bước xuống phía sau thuyền kéo mẻ cá cuối cùng lên .
Trong lưới , toàn là mấy con cá biển lớn . Với mẻ cá này bà chankimha có thể bán được vài ngày .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Đi đi mà , ở đó có nhiều gái xinh lắm
Tay cô đang kéo lưới lên cũng phải khựng lại suy nghĩ , dù gì đi đến hội chợ cũng đâu mất mát gì . Lại còn ngắm được nhiều gái xinh
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Ừm , về nhà tắm tối rồi đi
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Nói rồi đó , mau lên đi người tao toàn mùi cá nè
Trở về đất liền , cô chất cá vào thùng rồi chở đến chợ cho bà chankimha .
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Ơ , hôm nay không phụ bán à
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Hì hì , con xin lỗi mà , để hôm khác con phụ
Bà Chamkimha _ Mẹ cô _
Thôi về đi , ta bán một mình quen rồi
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Vâng...
Cô trở về nhà , tắm rửa cho sạch sẽ , rồi lấy đại một bộ đồ để bận .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* cầm cái váy lên * Hay là.. hôm nay bận cái này vậy...
Buổi tối , tại hội chợ . Heng đã đứng sẵn trước cổng .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Heng , đợi lâu không
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ờm... không
Cô bận trên người bộ váy trắng , dù da cô có hơi đen . Nhưng đó không phải là vấn đề , thấy cô xinh như vậy Heng cũng bị hút hồn vài giây
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Nhìn gì vậy , mau lên đi về trễ không được đâu
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Ờ ờm , vậy muốn chơi cái gì trước...
Cả hai chơi từ trò này đến trò khác , nhưng chơi trò nào thì tốn tiền trò đó . Cả buổi đi chơi , cả hai chỉ lấy được một con gấu bông nhỏ .
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thôi , để tao đưa mày về
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Tao đi một mình được , không sao đâu
Asavarid Pinitkanjanapun_Heng_
Thiệt không vậy...
Freen vẫn là con gái mà , đi một mình như vậy Heng vẫn có chút lo lắng .
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
Thôi tao về nha * rời đi *
Cô đi lấy xe , rồi lái về nhà
Freen Sarocha ChanKimha_ Cô _
* đi vào nhà * Mẹ ơi... con về rồi
Trong nhà , bà chankimha vẫn còn đang ngủ trên ghế ở phòng khách . Cô mà đánh thức bà lúc này thế nào cũng bị chửi vì về trễ .
Freen cẩn thận , để con gấu bông mình trúng thưởng trên tủ . Dù con gấu nhìn không đẹp cho lắm nhưng cô cũng đã tốn cả mớ tiền để trúng được.
Lại một ngày trôi qua , cuộc sống không tình yêu của cô vẫn vậy . Vẫn cô đơn nhưng vui vẻ
Comments