[ DuongHung] - Just Healing - [ DomicMasterD]
⭒๋𐙚⭒๋๋࣭𓈒
📖 Lưu ý nhỏ trước khi đọc:
Truyện là sản phẩm hoàn toàn hư cấu, do tác giả tưởng tượng và sáng tạo. Mọi nhân vật, tình tiết đều không liên quan đến người thật, sự kiện thật ngoài đời. Tác phẩm thuộc thể loại CP Idol, có chứa cảnh nhạy cảm (18+), chỉ phù hợp với độc giả trưởng thành và yêu thích thế giới giả tưởng. Mong mọi người đọc truyện với tâm thế thoải mái, tôn trọng và không toxic. Tác giả cảm ơn rất nhiều vì sự đồng hành và thấu hiểu 💖
"Abc": suy nghĩ
// abc//: hành động, biểu cảm
abc!!: hét lớn
* abc*: nói nhỏ
: abc : nói chuyện điện thoại
- abc : nhắn tin
Em được hắn đem về từ một buổi đấu giá với tư cách là một nô lệ. Nhưng hắn lại không coi em như một nô lệ mà đối xử, hắn nâng niu em, chiều chuộng chứ không ép buộc, cấm đoán em.
Thời gian trôi qua, đã 4 năm kể từ ngày định mệnh đó. Em đã quen với cuộc sống trong nhung lụa này, quen với sự chiều chuộng và nâng niu của hắn.
Trần Đăng Dương
Sao gọi chú mãi thế? // Kéo em ngồi lên đùi mình//
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ hơn em có 7 tuổi thôi.
Lê Quang Hùng
Vậy là nhìu lắm òii // Ôm cổ hắn//
Trần Đăng Dương
Ừm được rồi, vậy em muốn gì đây, hửm?
Lê Quang Hùng
Tối nay chú ở nhà với em nha! Đừng đi làm có được không?
Trần Đăng Dương
Không được, em biết là chú bận mà.. Hay để tối mai có được không? Tối mai chú rảnh sẽ ở nhà với em nhé!
Lê Quang Hùng
Không mà.. em muốn tối nay cơ..
Lê Quang Hùng
Tối nay có được không? Chú ơi.. // Mếu máo nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Phone ngoan. Tối mai chú ở nhà với em nhé? Tối nay chú bận mất rồi, không thể về được. Mai về chú sẽ mua thanh cua và đồ ăn vặt về mở tiệc đêm với em nhé? Không phải em thích làm việc đó nhất sao?
Em hơi do dự vì hắn ít khi đồng ý cho em mở tiệc đêm vậy mà hôm nay lại chủ động đồng ý để dỗ em. Nhưng em suy nghĩ kĩ rồi, em chỉ cần tối nay hắn về với em là được, không cần hắn chấp thuận việc gì khác ngoài chuyện đó cả.
Lê Quang Hùng
Em không cần tiệc đêm.. Tối nay chú ở nhà với em đi mà.. chú..
Trần Đăng Dương
Chú đã bảo là không được rồi mà! Nay chú thật sự rất bận, không thể ở nhà được.
Trần Đăng Dương
Tch-.. Chú đến giờ phải đi rồi. Tối mai chú sẽ ở nhà với em, nay thì không. // Đẩy em ra//
Lê Quang Hùng
Chú.. // Mắt rưng rưng nước nhìn hắn rời đi//
Em được nuông chiều, nâng niu là thế nhưng em không bao giờ làm ầm lên hay đua đòi việc gì cả. Nếu muốn chỉ cần nói một câu hắn sẽ đồng ý ngay, em không cần mất công làm nũng hay gì cả. Vậy mà hôm nay em đã làm rồi, em đã khóc rồi.
Em tủi thân về phòng khoá cửa, tự nhốt mình lại trong một góc. Dù người hầu có gọi có gõ cửa thế nào em cũng không chịu ra mở cửa. Tối đó, em tuyệt thực. Em không ăn uống, không nói cười, chỉ lặng lẽ lấy nước mắt rửa mặt cả đêm. Một hầu nữ thấy lo lắng liền gọi điện báo cáo cho hắn.
Trần Đăng Dương
: Tuyệt thực?
? ? ?
: Dạ vâng đúng rồi ạ, chúng tôi gọi bằng mọi cách cậu ấy cũng không chịu mở cửa.
Trần Đăng Dương
: Tch-.. được rồi cứ để đấy tôi sẽ về.
Trần Đăng Dương
// Cúp máy//
Trần Đăng Dương
Phone cứ làm nũng đòi tao ở nhà tối nay, tao đã bảo là bận rồi mà em ấy cứ làm loạn lên xong tuyệt thực luôn.
Nguyễn Quang Anh
Làm nũng? Làm loạn hở?
Đối với Quang Anh hai từ này khá ít khi được hắn kể về em, anh cũng thấy em rất ngoan khi tiếp xúc, không phải kiểu đòi hỏi làm nũng cho bằng được nên anh tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.
Trần Đăng Dương
Sao ngạc nhiên thế?
Nguyễn Quang Anh
Gì cha? Không ngạc nhiên mới lạ, Phone ngoan đến thế cơ mà, có đua đòi như Duy nhà tao đâu. Mày nói làm loạn tao mới sốc ấy.
Nguyễn Quang Anh
Mày phải xem lại đi, có khi mày quên mất cái gì rồi cũng nên. Hoặc là nay rất quan trọng Phone mới muốn mày ở nhà chứ ai đâu tự nhiên Phone làm loạn chắc?
Trần Đăng Dương
Tch-.. để xem.. // Lướt ghi chú trong điện thoại//
Trần Đăng Dương
Mai sinh nhật Phone..
Nguyễn Quang Anh
Đấy! Bảo ngay mà, chắc Phone muốn mày về ngủ với ẻm một đêm chờ tới sinh nhật thôi. Mày cũng ít khi về nhà ngủ chứ có phải không đâu, em không mong mới lạ.
Trần Đăng Dương
Tao nghĩ nhiều cái hợp đồng như thế không ai làm hộ
Nguyễn Quang Anh
Chứ tao với thằng Hiếu làm mô à? Thôi về đi, vụ ông đối tác bên Hàn kia tao lo cho.
Nguyễn Quang Anh
Vốn mày nhờ được bọn tao mà mày bị cầu toàn quá thôi, cứ phải tự mình làm cơ.
Nguyễn Quang Anh
Dành nhiều thời gian với Phone đi, dù sao cũng là vợ tương lai.
Trần Đăng Dương
Ừm.. tao biết rồi..
Nguyễn Quang Anh
Thế nhé! Tao gọi xe khác đưa ra sân bay cũng được, mày về đi. // Xuống xe//
Trần Đăng Dương
Ờ cảm ơn..
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Hắn lập tức bảo tài xế quay xe về thẳng biệt thự riêng của mình. Xe chạy, hắn ngồi nhìn ra ngoài cửa kính trầm tư.
Trần Đăng Dương
" Làm sao đây.. Mình thật sự rất ít khi ngủ ở nhà mà.. em ấy đã cô đơn đến mức nào suốt 4 năm qua chứ.."
Trần Đăng Dương
" Hiểu chuyện đến đau lòng là vậy à.. hoá ra em ấy không thích làm nũng, chỉ làm khi thật sự rất muốn thôi.. hoá ra em ấy cũng biết buồn, vậy mà trước mặt mình em ấy chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào cả.."
Em thật sự quá hiểu chuyện làm hắn có chút tự trách và hơi nhói trong lòng. Hắn quá tập trung cho công việc để rồi quên mất bé con ở nhà cũng đang chờ mình. Em luôn cười trước mặt hắn vì em biết nếu mình còn làm loạn hắn sẽ lại mệt hơn khi công việc chất đống mà còn phải lo dỗ dành em. Em đã tin tưởng ở hắn, thấu hiểu cho hắn đến như thế nhưng năm nào về với hắn em cũng phải làm sinh nhật trễ thật trễ..
Cuối cùng xe cũng dừng lại, hắn vội vàng chạy lên trước cửa phòng em gõ cửa.
Trần Đăng Dương
Phone.. mở cửa cho chú, chú về rồi. Chú về với em đây, Phone. Mau mở cửa cho chú đi, tối nay chú sẽ ở với em mà, Phone ngoan mở cửa cho chú nhé? Phone..
Lê Quang Hùng
" Hức.. Chú chỉ có công việc thôi, chú nói thương Phone mà không bao giờ dành thời gian cho Phone cả.."
Lê Quang Hùng
" Hức.. chú là đồ nói dối.. hức.. P-Phone..hức.. Phone ghét chú lắm.."
Trần Đăng Dương
Phone mở cửa cho chú được không?.. Em mở cửa cho chú đi, tối nay chú ở với em.. chú không đi nữa.. không bận nữa rồi..
Trần Đăng Dương
Phone.. " Liều thôi.."
Trần Đăng Dương
Phone không mở chú sẽ đi đấy nhé? Chú không ở lại với Phone tối nay nữa đâu.. Phone à..
Em chỉ im lặng nức nở một mình mà không chịu ra mở cửa cho hắn, em giận lắm.. rất giận.. giận nhưng cũng không muốn hắn bỏ em đâu. Hắn bỏ em rồi em sẽ chẳng còn ai để dựa dẫm, em sẽ lại quay về những ngày tháng tăm tối trước kia mất..
Em muốn hắn ở với em, em muốn được hắn ôm vào lòng dỗ dành, em muốn được hắn cùng trải qua đêm sinh nhật.. em muốn.. Em rất muốn..
Lê Quang Hùng
Hức.. // Bò ra mép giường, chạy lại phía cửa//
Nhưng cái khăn lông bên dưới tạo một nếp gấp làm em vấp ngã mà bất ngờ kêu lên.
Trần Đăng Dương
Phone! Em sao thế, Phone? Mở cửa cho chú đi mà, Phone.. // Lo lắng//
Em gượng đứng dậy chạy lại mở cửa ra nhào vào lòng hắn.
Lê Quang Hùng
Hức.. Chú ơi.. hức..
Trần Đăng Dương
P-Phone.. em sao thế? Sao lại khóc rồi.. Là tại chú đúng không? Chú xin lỗi, chú xin lỗi Phone.. Chú làm Phone khóc rồi nhỉ, chú tồi quá.. // Ôm em vào lòng an ủi//
Trần Đăng Dương
Chú xin lỗi Phone.. là lỗi của chú, là chú quên mất, là chú quên mất sinh nhật em.. Chú xin lỗi.. // Ôm em, xoa đầu em//
Lê Quang Hùng
Hức.. chú đừng đi có được không? ức.. C-chú ở với Phone n-nhé? Hức.. chú đừng đi mà..
Trần Đăng Dương
Ừm.. Chú ở với Phone, chú sẽ ở với Phone mà. Chú không đi nữa, không đi nữa.. không đi nữa đâu, tối nay chú sẽ ở nhà cùng Phone.. // Thơm trán em, xoa lưng em//
Sau một hồi dỗ dành cuối cùng em cũng chịu nín khóc. Hắn đóng cửa lại, bế em vào giường đặt em nằm xuống.
Lê Quang Hùng
Chú đi đâu.. // Níu tay áo hắn//
Trần Đăng Dương
Chú tắm xong là ra với em luôn mà, em ngoan nhé! Chờ chú một chút. // Thơm má em//
Hắn quay lại với bộ đồ ngủ lụa trên người, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm em vào lòng.
Trần Đăng Dương
Đêm nay chú ôm Phone ngủ nhé, Phone yên tâm là chú sẽ không đi đâu cả. // Xoa lưng em//
Lê Quang Hùng
Chú nói thật chứ?
Trần Đăng Dương
Chú nói thật. Phone ngoan cứ ngủ đi. // Thơm đuôi mắt em//
Lê Quang Hùng
Phone muốn chú thơm vào đấy của Phone.. // Chỉ vào môi mình//
Lê Quang Hùng
Ngày mai Phone tròn 18 tuổi rồi, Phone muốn tặng chú nụ hôn đầu của Phone.. c-có được không ạ?...
Trần Đăng Dương
// Bật cười// Phì.. em thật là.. được rồi chú hôn Phone nhé!
Trần Đăng Dương
// Cúi xuống môi chạm môi em//
Lê Quang Hùng
Ưm.. // Nhắm mắt lại hơi đưa lưỡi ra//
Trần Đăng Dương
" Hử? Em bé bạo thật.. nhưng không sao, chú chiều em.."
Trần Đăng Dương
// Trêu đùa đầu lưỡi em//
Em ngơ ngác chỉ biết nhắm chặt mắt đưa lưỡi ra cho hắn trêu ghẹo mà không hề cảnh giác.
Tiếng chóp chép vang lên từng hồi..
Sau 2 phút họ cũng chịu dứt ra.
Lê Quang Hùng
Aa-.. ha.. ha..
Trần Đăng Dương
// Cười// Phone học đâu ra kiểu đó vậy hả?
Lê Quang Hùng
E-em chỉ nghe lời Gíp chỉ thôi..
Trần Đăng Dương
Được rồi, nhưng chỉ được làm chuyện đó với chú thôi đấy, có biết chưa?
Trần Đăng Dương
Ngoan ngủ đi. // Thơm nhẹ lên môi em//
Lê Quang Hùng
Hưm.. dạ.. // Rúc vào lòng hắn//
Trần Đăng Dương
// Ôm em//
Cả hai cùng vào giấc mộng đẹp, và sáng mai khi thức giấc người đầu tiên em nhìn thấy sẽ là hắn. Em nhìn thấy người em yêu nhất trong ngày em đầy 18 tuổi - tuổi thanh xuân đầy hoài bão và mơ mộng. Hy vọng rằng tương lai hắn sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, quan tâm em hơn và đồng hành cùng em trên con đường đầy khó khăn phía trước.
Comments
𝐇ư𝐧𝐧
ê ??? còn em mà anh 🥰
2025-08-20
1
mowgruzi
èoi ơi nó cute mà nó dễ thương nó đáng yêu 😤💓😏💓😶👀🥱👀😏🙂↕️🙆♀️🙆♀️🙂↕️💔💗🫶🤬🙆♀️😒🙆♀️👀🤩😍😘😂🤩😘
2025-08-08
1