Tôi đã dặn như thế nào các cô còn nhớ không hả? // lạnh //
Cô hầu 1
...
Cô hầu 2
...
Cô hầu 3
...
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Mồm?
Cô hầu1, 2,3: t- tôi nhớ // không giám ngẩng đầu lên //
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Nhớ? Nhớ mà còn làm món này đây à!? // đưa đĩa đồ ăn lúc nãy ra //
Cô hầu 1,2,3: !!?
Cô hầu 2
Cái này...
Cô hầu 1
Sao có thể?
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Bữa tối hôm nay là ai vào bếp?
Cô hầu 3
Th- thưa bà là... là tôi ạ
Bà đưa ánh mắt lười biếng nhìn cô hầu như thể đã biết trước được
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Lại là cô? Hơ ~ đây là lần thứ bao nhiêu rồi cô có biết không? Tôi đã nói từ khi cô vào làm rồi là Hàm nhi bị dị ứng với các lọai nấm rồi mà cô không nghe? Hay lỗ tai cây?
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Còn mấy cô, mấy cô đi chợ cái kiểu gì vậy hả? Ngay cả bản thân tôi cũng không thích ăn nấm mà mấy cô mua nó về làm gì hả nói tôi nghe. Mua về để hại con trai tôi à hay mua về để chọc điên tôi?
Ba cô hầu bị bà chửi không ngước đầu lên nổi chỉ biết đứng im và nghe. Bà và cậu hận nấm
Cô hầu 1,2,3: Chúng tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi bà. Chúng tôi hứa sẽ không có lần sau đâu
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Có lần sau thì biết nên làm gì rồi đấy! // rời đi //
Ai đó đang thầm cười thỏa mãn ở ngoài phòng khách, đừng tưởng nãy giờ cậu ở ngoài phòng khách mà không nghe được gì nha~ cậu biết hết
Tả Kỳ Hàm - cậu
// cười nhếch mép //
Tả Kỳ Hàm - cậu
À mẹ ơi ăn trái của mẹ ngon lắm, ngọt nữa
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Ngon thì ăn nhiều vào nhé trái cây tốt cho sức khỏe lắm // xoa đầu cậu //
Tả Kỳ Hàm - cậu
Mẹ cũng ăn đi ạ // đưa miếng dưa hấu lên miệng bà //
Tả Lan Anh - mẹ cậu
// ăn //
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Đúng là ngọt hơn lần trước nhiều
Tả Kỳ Hàm - cậu
Mẹ của con đã xinh đẹp lại còn khéo tay, quá tuyệt vời // giơ ngón like //
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Ông tướng chủ giỏi nịnh // cười //
Tả Kỳ Hàm - cậu
Con khen thật mà ~
Tả Lan Anh - mẹ cậu
// nhìn cậu cười hiền //
Bà thích nhất là khoảnh khắc như thế này, nhìn thấy cậu cười là bà đã vui rồi
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Mai là chủ nhật nên con được nghỉ đúng không?
Tả Kỳ Hàm - cậu
Đúng rồi mẹ ạ
Tả Lan Anh - mẹ cậu
Hèn gì thấy con Nhím này rảnh rỗi quá ta. Thôi ngồi đây ăn trái cây đi mẹ lên thư phòng xử lý chút tài liệu
Nói xong bà lên thư phòng. Phòng khách giờ đây chỉ còn mình cậu và tiếng tivi
Comments