Cậu nằm trên chiếc giường êm ái của mình nằm lướt điện thoại, nếu chán điện thoại thì xem máy tính còn nếu không thích nữa thì xem tivi trong phòng. Một buổi tối thứ bảy chỉ ăn rồi nằm chơi
Tả Kỳ Hàm - cậu
// luớt mxh //
Tả Kỳ Hàm - cậu
" chán quá đi "
Cậu vứt điện thoại qua một bên nằm lăn qua lăn lại chẳng biết làm gì hơn. Phòng đã to mà chỉ một mình cậu thật cô đơn
Cậu ra ghế sofa ngồ ngắm nhìn thành phố qua cửa kính to, trên đường là những phương tiện giao thông đang chen chúc xồ bồ nhìn như đàn kiến đang theo nhau về tổ
Tả Kỳ Hàm - cậu
...
Bất giác tay đưa lên cổ mân mê sợi giây chuyền
Tả Kỳ Hàm - cậu
" bà ơi... con nhớ bà rồi, bà ở trên đó có cô đơn không? Từ khi bà đi con như một thằng tự kỷ vậy "
Sợi giây chuyền ấy là do bà ngoại để lại cho cậu. Giây chuyền ấy rất quý cả dòng họ chỉ có một cái bà cậu có nhiều con cháu nhưng bà chỉ để lại và giao nó cho cậu đơn giản là vì bà chăm cậu từ nhỏ nên bà biết tính cậu và cậu giữ đồ rất kỹ nên bà cho cậu
8h
Ngồi được một tiếng cậu cảm thấy khát nước nên đi xuống nhà bếp uống nước
Tả Kỳ Hàm - cậu
// mở tủ lạnh lấy cà phê đóng lon //
Cậu khác người lắm khát nước mà uống cà phê. Tính cậu là vậy nhiều lúc bạn bè và mọi người khác cũng bất lực vì cái tính của cậu
Tả Kỳ Hàm - cậu
// khi lon cà phê //
Chưa kịp đưa lên miệng uống thì...
Ting... Ting
Một tin nhắn gửi đến
Tả Kỳ Hàm - cậu
// xem tin nhắn, uống cà phê //
??? : 💬Ê nhóc đi chơi tối không?
Tả Kỳ Hàm - cậu
" rủ đúng người rồi "
Tả Kỳ Hàm - cậu
💬 đi thì đi, đang chán
??? 💬: nhanh nha
Tả Kỳ Hàm - cậu
💬 sống chậm thôi
Cậu chậm rãi về phòng lấy đại cái áo khoác mặc đại rồi đi. Đi một cách im lặng không ai hay biết, trước khi đi cậu có dặn vệ sĩ nhớ để cửa cho cậu
Cậu mặc đồ ngủ đi luôn. Thật ra chỗ đó gần ngay nhà cậu nên cậu đi bộ
Comments