[Englot] Chị Đã Bao Giờ Yêu Em Chưa?
Chương 2: Trà xanh
Sáng nay nàng đã dậy thật sớm, lặng lẽ trong bếp, tay thoăn thoắt cắt từng lát bánh mì, trứng lòng đào, cà chua, một chút bơ và tách cà phê nóng, chuẩn bị bữa sáng cho cô như thói quen cũ.
Tiếng bước chân vang nhẹ phía cầu thang.
Nàng quay lại, nụ cười run run nở trên môi.
Challote Austin(nàng)
Chị lại đây ăn sáng đi nè, em pha cà phê rồi, có bánh mì bơ và trứng chị thích...*cười*
Cô không nhìn nàng, không dừng bước, cô đi thẳng như thể nàng vô hình.
Challote Austin(nàng)
Chị không ăn sao...? Chị không thích ăn bánh hả hay để em làm cái khác cho chị ăn nhé* luống cuống + lùi lại một bước*
Engfa Waraha(cô)
Cô có biết cô phiền lắm không hả * gằn giọng + nhìn nàng cực kỳ chán ghét*
Challote Austin(nàng)
Em chỉ muốn làm đồ ăn sáng cho chị thôi, chị ăn một chút thôi cũng được*buồn*
Engfa Waraha(cô)
Tôi cần cô quan tâm tôi sao, tôi ăn hay không cũng không liên quan đến cô* bỏ đi*
Nàng đứng trơ lại như tượng đá, mặc dù nàng đã quá quen với cách cô đối xử với nàng nhưng tại sao khi cô nói ra nàng vẫn thấy đau đến như vậy. Trên bàn, tách cà phê vẫn bốc khói nghi ngút, nhưng tim nàng đã nguội lạnh từ lâu.
Tiếng cửa mở vang lên.
Nàng đang lau khung ảnh cưới treo trên tường – tấm ảnh mà mỗi lần nhìn, nàng vẫn ngỡ như giấc mơ đẹp chưa kịp tắt.
Bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch.
Nàng xoay người lại—
Và đứng sững.
Engfa bước vào.
Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy.
Nhưng… không còn một mình.
Đi bên cạnh cô là một người phụ nữ lạ. Cô và ả ta đang nắm tay nhau.
Nàng khựng lại. Trái tim siết chặt.
Challote Austin(nàng)
Chị đây là...ai vậy * ngập ngừng*
Engfa chưa kịp mở miệng.
Người con gái kia đã bật cười khẽ, bước lên trước, giọng ngọt.
Min
Ủa? Chị ấy chưa nói với cô sao?
Min
Tôi là Waraha phu nhân tương lai. Cô không thấy sao?”*nghiêng đầu + cố ý trêu ngươi nàng*
Một giây.
Hai giây.
Ba giây…
Tim nàng như ngừng đập.
Mọi thanh âm xung quanh biến mất, chỉ còn lời nói ấy vang đi vang lại trong đầu, từng chữ như đâm xuyên qua lồng ngực.
Cô ta… gọi mình là phu nhân tương lai.
Còn Engfa?
Vẫn im lặng.
Vẫn không nói gì.
Không phản bác.
Không phủ nhận.
Chỉ tháo giày và treo áo khoác như thể nàng chưa từng tồn tại.
Trái tim nàng lạnh dần, đau như bị ai đó bóp nghẹt lại.
Tg không biết viết H+++
Hello ✌️
Tg không biết viết H+++
Cho tui xin một like làm động lực ra truyện nhoaaa 🫰🥹
Comments