[Englot] Chị Đã Bao Giờ Yêu Em Chưa?
Chương 1: Hôn nhân sắp đặt
Tiếng chuông gió bên khung cửa sổ khẽ rung lên trong đêm lạnh. Gió lùa vào khiến căn biệt thự rộng lớn càng thêm tĩnh mịch. Trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang, nàng khẽ đứng đó - dáng người nhỏ bé tựa như cái bóng mờ của chính mình.
Năm năm.
Kể từ ngày đám cưới của nàng và cô được tổ chức long trọng giữa hai gia tộc quyền lực, nàng đã trở thành "vợ hợp pháp" của Engfa Waraha - nữ tổng tài nổi danh lạnh lùng, tàn nhẫn.
Một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Một tình yêu đơn phương.
Một trái tim chờ đợi trong vô vọng thầm lặng.
Cô chưa từng gọi nàng một cách dịu dàng. Cô chưa từng mỉm cười khi nhìn nàng, cũng chẳng quan tâm nàng thậm chí lại càng thấy chán ghét nàng hơn.
Engfa Waraha(cô)
Cô nên nhớ tôi không yêu cô và cô cũng chỉ là vợ hợp pháp trên giấy tờ mà thôi, cô đừng mong tôi sẽ yêu cô.
Câu nói đầu tiên sau đêm tân hôn, cũng là lời cô cảnh cáo nàng.
Từ ngày đó, cô sống trong phòng riêng - căn phòng mà nàng chưa bao giờ có quyền bước vào. Còn nàng một mình cô đơn nơi phòng khách, nằm trên chiếc sofo đã cũ, mỗi đêm ôm lấy cái gối lạnh ngắt, nghe từng tiếng bước chân cô đi ngang mà tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Dù vậy... nàng vẫn yêu.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên của năm 17 tuổi. Yêu cho đến khi trở thành vợ danh nghĩa của cô.
Nàng chưa bao giờ oán trách, chưa một lần giận dữ. Cô lạnh lùng, nàng lại càng dịu dàng. Cô càng xa cách, nàng lại muốn gần cô thêm một chút - dù chỉ là qua ánh mắt, qua việc chăm chút bữa cơm, hay chỉ là khẽ đặt tay áo ủi phẳng lên thành ghế để tiện cô mặc.
Engfa Waraha(cô)
Tôi không cần cô làm những chuyện vô nghĩa đó.
Challote Austin(nàng)
Em chỉ muốn ủi quần áo cho chồng mình thôi không được sao* mỉm cười dịu dàng nhìn cô*
Engfa Waraha(cô)
Tôi không phải chồng cô Challote Austin. Cô đừng tưởng làm như thế thì tôi sẽ yêu cô, cô làm như thế chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét hơn thôi *Ánh mắt chán ghét nhìn nàng + bỏ đi*
Challote Austin(nàng)
*Cười buồn + nhìn cô rời đi*
Nỗi đau không ai nhìn thấy.
Tình yêu không hồi đáp.
Dù cô có đối xử thế nàng nàng cũng không oán trách. Chỉ cần được ở cạnh cô dù như vậy nàng cũng cam lòng.
Đêm ấy, nàng lặng lẽ đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, khe cửa nhỏ hé ra một khoảng sáng dịu. Ánh trăng tràn vào qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt cô đang ngủ.
Cô ngủ rất bình yên, gương mặt lạnh lùng thường ngày dường như mềm lại. Tóc dài buông rũ, hàng mi dài khẽ rung. Nàng nhìn không chớp mắt. Mỗi lần được nhìn thấy cô ngủ như thế này, nàng lại cảm thấy lòng dịu đi một chút.
Challote Austin(nàng)
Chị biết không em yêu chị nhiều lắm… Em chỉ ước mỗi sáng thức dậy, chị nhìn em, cười với em một chút thôi cũng được, như thế khó lắm hay sao* đau lòng*
Nàng thì thầm với bóng tối, tựa như một lời thú tội không người nghe.
Nàng khẽ cúi đầu, chống trán lên vách gỗ mát lạnh, nén nước mắt . Rồi quay đi, từng bước lùi vào khoảng hành lang dài, cô đơn như chính trái tim nàng trong cuộc hôn nhân này.
Một cánh cửa chưa bao giờ mở ra.
Một người vợ chưa bao giờ được yêu thương.
Một cuộc đời chưa bao giờ được sống như chính mình mong muốn.
Comments
sybenss
tiếp nha tác giả ơi cuốn quá đii💖
2025-07-22
0