[Tokyo Revengers] Chiếc Chuông Bạc Của Quá Khứ
2
Hệt như một cái xác không hồn
Khiến cả một nhóm bạn đằng sau đầu bối rối không thôi
Anh nhanh chóng chạy đến bên cô chủ tiệm nhỏ
Vươn hai bàn tay to lớn ôm cô chủ nhỏ của tiệm bánh vào lòng
Vùi chặt cô gái nhỏ trong vòng tay
Bối rối là càng thêm bối rối
Cả đám bạn Draken và Emma hốt hoảng chạy đến cố kéo anh bạn của mình ra
Vì ai đời mới gặp liền ôm con gái nhà người ta chứ?
Trái ngược với tình cảnh hỗn loạn kia
Cô chủ nhỏ Arin chỉ lẳng lặng đứng im
Đôi mắt chẳng có gì thay đổi
Cái kí ức có tiếng cười của trẻ con
Có bàn tay ấm áp của ai đó
Nhưng Arin bé nhỏ không làm gì cả
Chỉ im lặng nghe từng tiếng nấc nặng nề bên tai
Cơ thể bị vùi chặt trong cái ôm to lớn của người trước mặt
Ryuguji Ken
(Nước mắt rơi lã chả)
Ryuguji Ken
Đúng là em mà!?
Baji Keisuke
Trời ơi cái thằng này! (Cố kéo)
Takashi Mitsuya
Làm gì kì cục vậy bỏ cô ấy ra! (Kéo bên còn lại)
Sano Emma
"Anh ấy làm gì vậy? Sao lại ôm cô gái đó"
Sano Emma
(Hơi buồn đến sắp khóc)
Ryuguji Ken
Trả lời anh đi Ryuguji Arin!
Khi cái tên được thốt lên
Toàn bộ nhóm bạn đều đứng hình
Đến cả Mikey cũng đang cười cười cũng chợt im lặng khó hiểu
Ryuguji Arin
(Đẩy nhẹ hai cánh tay của người trước mặt rồi nhanh nhẹn thoát ra)
Ryuguji Arin
Vào trong... rồi chúng ta nói chuyện nhé...
Em đặt những tách trà lên bàn
Rồi lặng lẽ rót vài từng tách
Tách trà thơm ngát mùi hoa Cúc được đẩy đẩy trước mặt từng người
Ryuguji Arin
(Làm động tác mời)
Comments