[Tokyo Revengers] Chiếc Chuông Bạc Của Quá Khứ
3
Sano Emma
Mọi chuyện là sao vậy?
Sano Emma
Em chẳng hiểu gì cả
Takashi Mitsuya
Tự nhiên lại nhào vào ôm con gái nhà người ta vậy?
Sano Manjirou
Ken - chin lạ quá đó
Baji Keisuke
Mà... họ hai người giống nhau...
Arin chỉ lặng lẽ kéo một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống
Em nhìn người cao lớn đang ngồi kế bên
Cuối cùng sau một chuỗi im lặng
Một giọng nói nhỏ trầm vang lên
Pha thêm chút đau khổ và nấc nghẹn
Anh cầm nhẹ hai bàn tay nhỏ nhắn của cô chủ nhỏ lên
Như thể muốn đưa hơi ấm ấy lần nữa vào hai bàn tay
Ryuguji Ken
Còn đau không em...
Anh cứ mân mê hai bàn tay em
Những vết rạch dài ở hai cẳng tay mà em vẫn luôn che giấu
Vẫn là không qua nổi mắt anh
Draken vén nhẹ hai ống tay áo của em lên
Lộ ra những vết rạch dài và chằng chịt ở hai cổ tay nhỏ
Khiến ai nhìn cũng bàng hoàng
Rốt cuộc cơ thể của cô gái nhỏ bé trước mắt đã phải chịu đựng thứ gì chứ?
Nổi bật trên nền da trắng muốt của em
Như một vết dao đâm vào tim Draken
Ryuguji Ken
Nói đi Arin...
Ryuguji Ken
Làm ơn trả lời anh
Ryuguji Ken
Còn đau không em?...
Ryuguji Arin
Chuyện lâu rồi
Ryuguji Arin
Em không còn đau nữa
Ryuguji Arin
Anh đừng dằn vặt bản thân nữa
Ryuguji Ken
Em không đau sao?
Ryuguji Arin
Nói không thì chính là dối lòng
Ryuguji Arin
Chẳng lẽ em cứ phải chôn mình trong vũng lầy đó sao?
Ryuguji Arin
Em vẫn sống mà
Ryuguji Arin
Cả những vết này nữa...
Ryuguji Arin
Không sao đâu anh
Hình ảnh trước mắt nhòe đi
Làm sao có thể không đau?
Ánh mắt em đau đến vậy mà?
Comments