Ch.5

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư •Abc• => Lời nói của Yuu/Muichiro trong đầu
-------------------------------------------------
Cậu đã nghĩ đến hàng trăm cách khác nhau để tránh mặt anh. Từng góc trong căn nhà này đều được cậu ngầm phân loại: đâu là vùng an toàn khi anh vắng nhà, đâu là chỗ tuyệt đối không được đặt chân tới nếu không muốn ăn đòn vô cớ. Ngay từ lần đầu tiên đụng mặt hay đúng hơn là "bị đánh" - cậu đã biết rõ một điều: cậu không thể phản kháng
Tất cả đều được cô hướng dẫn trong đầu
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Chỗ đó cậu thường hay đọc sách•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Nhớ lấy quyển 'Sương mù đầu núi' để người hầu không nghi ngờ•
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
•Tại sao?•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Vì người trước hay đọc quyển này và vẫn chưa đọc xong•
...
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Cẩn thận bước thứ ba ở cầu thang vì nó phát ra tiếng kẽo kẹt nghe khó chịu•
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
•Cô khó chịu?•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Thử đi•
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//đạp vào bên sát phải bậc thứ ba//
-Kẽo...-kẹt..-cạch-
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
...
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
•Khó chịu thật...•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Đấy! Tôi nói rồi mà•
...
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Luôn gọi bà Minako là "bà Minako" chứ đừng gọi là "bác" như cậu hay làm ở thế giới kia khi gặp người lớn tuổi•
Mỗi ngày là một màn nhập vai hoàn hảo. Đến mức, các người hầu cũng chỉ nghĩ "cậu chủ nhỏ" đang có gì đó trầm tư hơn thường ngày. Còn bản thân cậu…dần dà cũng thấy mình chìm sâu hơn trong vở kịch đó
---------
Buổi tối, khi bóng chiều vừa tắt, Yuu trong đầu lại lên tiếng
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Anh ta đang về•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Trốn nhanh không là bay màu bây giờ!•
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
•B-Bay màu là g-•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Đi nhanh!!•
Cậu lập tức giật mình, gấp sách lại, rảo bước chạy về phòng, chẳng khác gì con thú nhỏ nghe thấy tiếng động lạ. Chạy nhanh đến mức khi khép cửa phòng lại, tim vẫn còn đập mạnh từng nhịp
Sau đó, cậu sẽ gọi người hầu, vẫn với cái giọng bình thản đã được luyện tập kỹ
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Làm phiền bà Minako…mang cơm lên phòng giúp cháu nhé
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Cháu muốn đọc sách thêm chút nữa
Không ai nghi ngờ. Không ai thắc mắc. Và anh - người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt như thể lúc nào cũng nghi ngờ điều gì đó - cũng không có cơ hội để chạm mặt cậu thêm lần nào nữa…ít nhất là trong hôm đó
Từng ngày trôi qua như thế. Từng hơi thở căng thẳng. Và cậu…vẫn đang chờ một cách nào đó để thoát khỏi vòng xoáy này hoặc ít nhất là hiểu được rốt cuộc vì sao mình lại bị cuốn vào đây
---------
Vài giây sau đó, cậu vẫn không quên mở toang sổ nhật ký cũ của "em trai Yuichiro" và đặt nó trên bàn, như thể bản thân đã ngồi viết suốt cả buổi
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//lấy lại hơi thở nhẹ nhõm, khẽ gọi trong đầu// •Yuu...Hôm nay ổn chứ?•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Ổn•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Anh ta không để ý dấu chân ngoài sân•
Yuu - Hệ thống 029
Yuu - Hệ thống 029
•Nhưng đừng lặp lại đoạn ngồi ở ghế đá quá lâu vì gấu áo cậu bị dính một ít bụi đất rồi kìa•
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
•…Ừ•
Cậu gật đầu, mắt nhìn xuống hai tay mình vẫn là tay người khác, vẫn không quen
---------
Đến tối, cậu gọi người hầu bằng một giọng đều đều đã luyện từ trước
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Phiền bà Minako mang bữa tối đến phòng cháu nhé
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Cháu không đói lắm nên…chắc chỉ ăn một ít thôi
Vẫn là cậu nhưng không còn là chính mình. Là một linh hồn đi lạc, sống trong thân xác xa lạ, đóng vai một người chưa từng gặp mặt, và ngày ngày né tránh anh trai của người đó như né một lưỡi dao vô hình
Nhưng tận sâu trong đáy lòng, cậu vẫn không khỏi tự hỏi…
Nếu như một ngày nào đó bị phát hiện, anh ta sẽ làm gì?
Và quan trọng hơn
Cậu thực sự đã được đưa đến đây vì điều gì…hay chỉ đơn thuần là một quân cờ bị đẩy đi sai vị trí?
_-END-_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play