[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Chuyển Sinh

[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Chuyển Sinh

Ch.1

❄️ => Lạnh nhạt (lời nói) 💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói) 💦 => Bối rối (biểu cảm) ✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói) 📲 => Gọi điện thoại (hành động) 💬 => Tin nhắn (hành động) //abc// => Hành động * abc * => Suy nghĩ ABC => Nói to, hét lớn ' abc ' => Nói nhỏ -Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch) ° Abc ° => Chú thích (Abc) => Lời nói của t/g Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật) ✉️ => Lời thư •Abc• => Lời nói của Yuu/Muichiro trong đầu
-------------------------------------------------
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//tỉnh dậy//
Không còn là chiến trường đẫm máu, không còn vết thương, không còn nỗi đau. Chỉ là một khoảng không trắng xoá kéo dài vô tận. Gió không thổi, đất không rung, ánh sáng ở khắp nơi nhưng lại chẳng có mặt trời
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//chớp mắt, đứng dậy trong im lặng//
Không khí nơi này không lạnh, không nóng, cũng không có mùi gì cả. Nó tĩnh lặng đến mức nếu cậu thở ra một hơi thật khẽ, chính mình cũng có thể nghe thấy nhịp tim mơ hồ - nếu như cậu còn một trái tim để đập
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Mình...đã chết rồi kia mà*
Cậu thầm nghĩ, tay siết lại vô thức. Vết thương từ trận chiến với Kokushibo không còn, nhưng cảm giác cạn kiệt, đau buốt, vỡ vụn vẫn vương lại đâu đó trong ký ức. Máu, tiếng thét, làn khói xám tan biến trong gió
Cậu đã chiến thắng. Cậu đã ngăn chặn tổ tiên của mình - Kokushibo - người từng là con người mang họ Tsugikuni khá nổi bật trong những ngày xưa
Nhưng cái giá...là chính sinh mạng này
Vậy nơi đây là đâu?
Không có gì cả
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//bắt đầu bước đi//
Lặng lẽ
Không phương hướng
Không điểm đến
Không người thân thuộc
Ban đầu, Muichiro nghĩ có thể tìm thấy cha mẹ mình, người anh trai song sinh đã hy sinh để bảo vệ cậu năm đó, hay ít nhất…một linh hồn lạc lối nào đó. Nhưng bước chân cậu dường như tan biến giữa hư không, không để lại âm vang, không tạo nên sự thay đổi
Dù đi mãi, cảnh vật vẫn như cũ - trắng xóa, vô tận
Không bóng dáng. Không âm thanh
Không một lời chào đón. Không cả giấc mơ
Cậu dừng lại, quay đầu - phía sau vẫn là hư không. Như thể mình chưa từng di chuyển
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Tại sao mình lại ở đây?*
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Mình phải được gặp họ chứ…*
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Anh hai...Yuichiro...*
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Cha...mẹ*
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
*Hay ít nhất là người đã ngã xuống như mình chứ…*
Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực
Giống như khi lần đầu tỉnh dậy sau mất trí nhớ, cậu cũng đã bước đi như thế này - cô độc, mù mịt, không nơi nào là nhà
Lần này, không còn ai để cứu cậu nữa
Không còn Tanjiro, không còn đồng đội
Không còn thanh kiếm để cầm, không còn lời thề nào để thực
Muichiro vẫn đứng đó, giữa hư vô trắng xoá, đôi mắt không gợn sóng nhìn về phía không có gì. Cảm giác cô độc như thể đã ngấm vào da thịt, vào tận suy nghĩ và hơi thở - nếu cậu còn có thể gọi đó là "thở"
Và rồi…
? ? ?
? ? ?
Thưa chủ nhân
Một giọng nói cất lên phía sau
Muichiro khẽ nghiêng đầu. Không vội vàng, cũng không cảnh giác. Cậu đã từng nghe nhiều giọng nói - lạnh lùng của kẻ địch, ấm áp của đồng đội, run rẩy của nạn nhân, nghiêm nghị của trụ cột, và dịu dàng của người thân
Nhưng giọng này…
Lạ
Như tiếng chuông ngân nhẹ giữa một khoảng không, không cảm xúc nhưng vẫn mang một lớp âm vang mờ nhạt
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//quay phắt lại, tỏ ra đề phòng//
Một cô gái đang đứng ở đó
Ánh sáng không đổ bóng lên cô, như thể chính cô cũng là một phần của không gian này
Cô mặc một bộ đồ trắng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài ngang lưng, ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh, không rõ là người hay ảo ảnh
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
//cúi đầu// Xin tự giới thiệu... Tôi là hệ thống dẫn truyền số 029
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Được lập trình để hỗ trợ chủ nhân
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Người đã hoàn thành điều kiện chuyển sinh
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//nhìn cô, ánh mắt dường như không thay đổi//
Không kinh ngạc. Không xúc động
Chỉ là…im lặng
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
…Chuyển sinh?
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Vâng //ngẩng đầu, nét mặt vẫn bình thản như một cỗ máy//
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Chủ nhân đã hoàn tất sứ mệnh tại thế giới cũ
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Đánh bại Thượng Huyền Nhất
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Đây là điều kiện đặc biệt cho phép một linh hồn được lựa chọn chuyển sinh sang một chiều không gian khác
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Em được lập trình để hướng dẫn ngài trong quá trình đó
Cô dừng một chút, rồi mỉm cười nhẹ, như thể đang thực hiện đúng một biểu cảm được cài sẵn
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Xin chúc mừng chủ nhân
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Ngài sẽ có một cơ hội thứ hai để sống
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//vẫn đứng yên//
Cậu không hỏi về nơi sẽ đến, không hỏi về "sứ mệnh" hay "quyền năng" hay "thế giới mới" như cách mà một con người bình thường có thể làm khi nghe tin mình sắp được hồi sinh
Cậu chỉ lặng lẽ cất giọng, chậm rãi, khe khẽ, như đang dò xét
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
…Thế giới đó…có gia đình tôi không?
Câu hỏi khiến cô gái - hệ thống mang số hiệu 029 - khựng lại trong thoáng chốc
Cô thở dài. Một hơi thở giống như được mô phỏng hơn là thật sự cần thiết. Cô cụp mắt xuống
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Chủ nhân…ở thế giới đó
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Chỉ có người anh song sinh của ngài
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Yuichiro Tokito
Im lặng bao trùm lấy không gian một lần nữa
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Cha mẹ ngài…đã không còn
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Họ không được tái hiện
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Ở thế giới mới
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Cha mẹ ngài là những người khác
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Không phải thật
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Họ chỉ là...nhân vật nền cho dòng thời gian đó
Một cơn lạnh lẽo âm ỉ lan ra trong lòng Muichiro
Không giận. Không đau
Chỉ là…trống rỗng hơn một chút
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Anh tôi còn sống sao?
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
//gật đầu// Còn chứ
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Cậu Yuichiro tồn tại thật sự trong thế giới ấy
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Có ký ức
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Có cảm xúc
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Có cuộc sống riêng biệt
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Hai người sẽ gặp lại, nhưng ở trong một hoàn cảnh khác
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
...Tôi có được nhớ mọi thứ không?
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Đó là đặc quyền dành cho chủ nhân
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Một trong số ít người đạt được điều kiện chuyển sinh hoàn hảo
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Ngài có quyền giữ lại toàn bộ ký ức ở thế giới cũ
Muichiro khẽ nghiêng đầu. Dáng vẻ cậu trông như thể đang cân nhắc điều gì đó rất xa xăm - như một cánh hoa bị gió cuốn qua khe cửa ký ức
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
Tôi có thể…bảo vệ anh tôi lần này không?
Giọng cậu rất nhỏ. Nhẹ đến mức nếu nơi này có gió, nó có thể bị cuốn mất
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
//khựng lại, rồi sau một lúc, lại gật đầu//
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Vâng
029 - Hệ thống
029 - Hệ thống
Chủ nhân sẽ có cơ hội để làm điều đó
Muichiro Tokito
Muichiro Tokito
//nhắm mắt lại, thở nhẹ ra một hơi//
Có thể là một thế giới khác. Có thể là một đời sống khác. Có thể những điều đã mất mãi mãi chẳng thể lấy lại
Nhưng nếu anh ấy còn ở đó
Nếu Yuichiro còn sống…
Thì cậu sẽ bước tiếp
Dù là lần nữa phải lạc lối giữa thế giới xa lạ
Dù là một cơ thể khác, một số phận mới…cậu sẽ tìm anh
Và lần này
Cậu sẽ không để ai phải chết vì mình nữa
_-END-_
Hot

Comments

Vui vẻ

Vui vẻ

Nghe cô đơn quá vậy 😞

2025-07-23

0

☿☋♗☾♄♗☈⊙☋^^?

☿☋♗☾♄♗☈⊙☋^^?

Đây r

2025-07-23

2

☿☋♗☾♄♗☈⊙☋^^?

☿☋♗☾♄♗☈⊙☋^^?

Hệ thống đâu

2025-07-23

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play