( Bác Chiến ) Sự Ràng Buộc
23-7-2025(c4)
Cánh cửa bật mở, từ trong xe bước ra một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc chỉn chu nhưng ánh mắt lại hoang mang tột độ.
Bạch Hắc
Tiêu Chiến… thật sự là cậu sao…?
Giọng cậu ta run lên, nghẹn ngào.
Bạch Hắc
Bao năm qua… cậu đi đâu? Tớ… tớ tìm cậu lâu lắm rồi…
Tiêu Chiến cúi đầu, môi khẽ mím lại.
Tiêu Chiến
Chuyện dài lắm. Tớ có dịp sẽ kể.
Bạch Hắc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khẽ tối lại. Cậu biết rõ, dù có cố đến mấy, mình cũng không thể biết được những năm qua Tiêu Chiến đã trải qua điều gì… và đau đớn đến nhường nào.
Bạch Hắc
Mau, lên xe đi. Tớ… tớ đưa cậu về.
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng khách, ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt tái nhợt và cơ thể gầy gò của cậu. Bạch Hắc bước theo sau, nhưng vừa nhìn kỹ hơn thì cậu sững lại.
Ánh mắt cậu lướt qua từng vết bầm, vết rách và những vết sẹo mới chưa kịp lành lẩn khuất dưới lớp áo sơ mi rộng.
Bạch Hắc
(run giọng) Huhu… sao người cậu… lại có nhiều vết thương thế này?
Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ như vỡ ra, đi cùng tiếng nấc nhỏ không thể kìm nén.
Tiêu Chiến cúi đầu, cười nhẹ, nụ cười gượng đến xót xa.
Tiêu Chiến
Tớ bị bọn côn đồ đánh… Không sao đâu, vết ngoài da ấy mà.
Bạch Hắc
(vội lau nước mắt) Cậu… cậu đói không? Tớ… tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?
Tiêu Chiến ngẩn ra vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến
Ừm… cảm ơn cậu, Bạch Hắc.
Căn nhà nhỏ yên ắng. Mùi kháng sinh còn vương lại trên cơ thể cậu, nhưng trong căn bếp phía sau… một chút ấm áp bắt đầu len lỏi.
Yie nè mấy mom
Ngày mới vui vẻ
Comments