KNY X MHA| Em Chỉ Muốn...
2
All Might/Toshinori Yagi
Tối nay con đi đâu mà mặc kimono đẹp thế?
Bố em vừa thấy em chuẩn bị ra ngoài với bộ kimono màu hồng liền lên tiếng hỏi
Kanroji Saori
Hôm nay con có hẹn với Koyuki ngắm pháo hoa..
All Might/Toshinori Yagi
Nhớ về sớm con nhé, bố sẽ đợi con đấy.
Vừa ra đến cửa thì em đã thấy Koyuki đứng đợi từ lúc nào ,em lần đầu thấy người bạn của mình mặc trên người kimono sau vài năm chơi thân
Kanroji Saori
Ah! Koyuki -san, xin lỗi vì để cậu chờ nhé
Koyuki
Không sao đâu, tớ chỉ muốn mới đến thôi.
Koyuki mỉm cười khi nhìn thấy em như vậy, cứ bình thường như bạn bè khác...
Koyuki
Saori-san mặc kimono đẹp thật đấy
Kanroji Saori
Ah..haha, Koyuki-san cũng rất đẹp chán luôn , tớ mà là con trai chắc tớ cũng yêu cậu mất thôi
Em và Koyuki dạo quanh công viên và đến cây hoa anh đào để chụp hình với ánh nắng hoàng hôn vàng nhẹ
Dưới tán cây hoa anh đào, màu hồng phấn nhẹ đưa trong gió , những tán lá xào xạc như đang chào đón những khoảng khắc khó phai nhoà trong tâm trí
Đến khi hoàng hôn chợp tắt , em và Koyuki đi đến võ đường mà bạn trai của Koyuki đang làm việc tại đây
Koyuki
Cậu cùng tớ đi đến võ đường gần đây nhé? Bố tớ làm việc tại đó và cả Hakuji-san nữa.
Em và Koyuki vừa đi đó vừa khoác tay nhau để trò chuyện
Kanroji Saori
Võ đường? Gia đình cậu mở võ đường hả?
Em cũng hơi ngạc nhiên vì em chưa bao giờ tìm hiểu về gia đình của mình
Koyuki
Đúng vậy! Bố tớ là võ sư nên việc mở một võ đường cũng là giấc mơ của ông ấy.
Koyuki lúc nào cũng dịu dàng và mỉm cười với em , lúc nào em cũng thấy bản thân được Koyuki trân trọng dù chỉ vài phút cạnh bên hay những điều nhỏ nhặt nhất
Mắt em hơi nhòe đi vì em không nhớ bố mẹ mình là ai , em không nhỏ về quá khứ , gia đình của mình. Em chỉ biết, em có một người bố nuôi.... thế giới xung quanh em chỉ có vài ký ức vụn vỡ
Kanroji Saori
Ngưỡng mộ thật, chắc hẳn bố cậu giỏi lắm khi mở một võ đường như vậy. Vậy, bố cậu dạy võ gì vậy?
Koyuki nghiêm tốn trả lời câu hỏi của em
Koyuki
Hm..chỉ là võ cổ truyền bình thường thôi , với lại không phải võ đường cũng không lớn lắm đâu.
Vừa dứt câu thì cả hai cũng đến nơi, võ đường của nhà Koyuki.
Võ đường bình thường mà Koyuki nhắc đến chỉ có vài 100 mét vuông , có khi còn rộng hơn cả nhà của em ở hiện tại.
Kanroji Saori
...."Bình thường" thật nhỉ?
Cả hai cùng đi vào võ đường, không khí trong này nghiêm túc khác hẳn không khí vui nhộn bên ngoài kia
Koyuki lên tiếng nói, vẫn giọng nói dịu dàng đó nhưng lần này em cảm nhận được sự quan tâm trong tiếng gọi mà không phải dành cho em
Em quan sát thấy được rằng, một người con trai có vẻ cao ráo sáng sủa, vẻ ngoài điển trai nhưng có hình xăm khiến em trừ điểm thanh lịch
Người đàn ông tên Hakuji ấy vội vã chạy đến chỗ Koyuki và lên tiếng hỏi
...: Koyuki-san, em đi đường có mệt không? Ngồi nghỉ tý nhé!
Người đó nhanh chóng lấy hai cái khác và phủi bụi trên mặt của ghế.
Koyuki
Em không mệt chút nào cả, em sẽ đợi anh luyện tập xong ạ.
Em quan sát hai người họ mà không nói nên lời, cái khung cảnh hồng phấn đến ngượng ngùng này , em khó có thể lên tiếng
Hakuji / Akaza
Đợi anh vài phút nhé? à không, vài giây thôi, anh sẽ cho học viên nghỉ sớm.
Em thấy tên thấy quen lắm nhưng không thể nhớ nổi, em chỉ cảm nhận được sự tức giận thoáng qua và khó chịu khi nhìn thấy hắn nhưng biết sao giờ
Người đó là bạn trai của bạn thân em mà , lần đầu gặp không lẽ em khó chịu ra mặt với người ta chứ. Làm vậy thì bất lịch sự quá!
Kanroji Saori
Koyuki-san này, cậu sẽ đi cùng anh ta à?
Koyuki
Đúng vậy đấy , Saori-san có thể đi cùng tụi tớ được mà...
Kanroji Saori
Ah..haha, tớ cũng có hẹn với bạn tớ, vậy chúng mình tạm biệt nhau ở đây nhé?
Comments