KNY X MHA| Em Chỉ Muốn...
3
...:Quạ quạ! đã tìm thấy Kanjiro Saori
...:Cậu ấy đang ở đâu vậy?
Trên đường, Hakuji đã nắm chặt đôi bàn tay của Koyuki, anh ta cũng sợ mất đi người mình thương một lần nữa
Một lần là quá đủ với anh , anh không muốn chịu cảm giác đó thêm lần nào và anh cũng không cho phép nó xuất hiện
Hakuji / Akaza
Koyuki-san này, bạn của em...anh thấy rất giống một người bạn của anh , anh không biết nó có liên can với nhau không nữa?
Anh im lặng được vài giây thì liền lên tiếng, đi với người thương sao mà im ỉm được chứ
Koyuki
Ý của anh là Saori-san à?
Koyuki không có nhiều bạn nhưng cô cũng muốn biết rõ câu nói của anh muốn nói về ai
Hakuji / Akaza
Ừm, đúng vậy. Họ của cô ấy là....Kanroji phải không?
Anh thì hỏi xong liền nhớ đến một người hoặc có lẽ hơn như thế
Koyuki
Ừm, đúng vậy nhưng sao anh biết thế?.
Hakuji / Akaza
....Hmm, người bạn của anh và Saori không chỉ giống nhau về ngoại hình mà họ còn giống nhau nữa...
Nói xong, anh xoa nhẹ mu bàn tay của Koyuki bằng ngón tay cái , một hành động nhẹ nhàng khiến Koyuki luôn cảm thấy an lòng
Hakuji / Akaza
Anh dẫn em đi chỗ bạn anh nhé? Một tiệm bánh ngọt, chúng ta có thể ăn ít bánh trước khi xem bắn pháo hoa được không?
Anh đưa ra lời đề nghị và Koyuki cũng nhanh chóng gật đầu chấp nhận
Koyuki
Em cũng muốn nhìn thấy người bạn mà anh nhắc đến.
Ngồi trong quán bánh ngọt , Hakuji không hề buông tay Koyuki ra dù chỉ một giây, họ ngồi đối diện với Iguro và Mitsuri
Nhìn thấy Mitsuri , Koyuki không khỏi ngơ ngác và kinh ngạc
Koyuki
Họ... giống nhau thật, em cứ nghĩ là một người luôn đấy!!
Hakuji giọng dịu lại mà nói
Hakuji / Akaza
Đúng không? Anh đã bảo mà.
Mitsuri lo lắng không biết em mình giờ ra sao, giọng cô run rẩy mà lên tiếng hỏi
Kanroji Mitsuri
Nhưng mà, có chắc không? Saori vẫn còn sống đúng không!!?
Nhìn thấy người mình thương lo lắng đến sắp khóc đến nơi, mặc dù không biết an ủi ra sao nhưng Iguro vẫn lên tiếng nói
Iguro Obanai
Mitsuri..bình tĩnh chút đi em!
Koyuki nhận thấy sự lo lắng của Mitsuri nên cô đã nhanh chóng nói về Saori để Mitsuri bớt đi sự lo lắng
Koyuki
Vâng...Saori vẫn còn sống, cậu ấy còn rất khỏe nữa nhưng mà...
Koyuki dừng lại vài giây không biết nói tiếp như thế nào
Kanroji Mitsuri
Nhưng mà cái gì....???
Vì giọng nói lo lắng và bồn chồn của Mitsuri nên Koyuki đành phải nói hết toàn bộ thông tin về Saori
Koyuki
Cậu ấy... không còn nhớ gì cả, em gặp cậu ấy từ năm ngoái, lúc em học chung Saori, em đã thấy cậu ấy học lại những kiến thức cũ và cả bảng chữ cái nữa
Koyuki
Em đã hỏi cậu ấy, và cậu ấy đã bảo với em rằng.
Koyuki
"Tôi không thể nhớ bản thân là ai nữa vì tôi bị thương nghiêm trọng ở đầu vào năm ngoái, bố tôi đã dùng hết số tiền ông ấy có để chữa cho tôi nên tôi phải cố gắng mỗi ngày."
Koyuki
Em chỉ biết được, đó là bố nuôi của cậu ấy còn lại thì em không rõ
Koyuki nói xong thì Mitsuri đã muốn bật khóc nhưng không phải bây giờ...dù sao thì cô cũng biết được em mình đang sống tốt ở hiện tại và có người chăm sóc em ấy khi cô không ở bên mình
Kanroji Mitsuri
Cảm ơn vì đã chia sẻ chút thông tin về Saori.
Kanroji Mitsuri
Chị thành thật cảm ơn em!!
Iguro rót một ly nước cho Mitsuri, anh luôn chăm sóc cô dù chỉ là điều nhỏ
Anh đã cùng cô mở tiệm bánh ngọt và phụ cô trong nhiều việc trong tiệm bánh. Anh đã đồng hành cùng cô trong cuộc sống trong quá khứ và cả hiện tại
Anh luôn mong cả hai luôn đồng hành trong hiện tại và cả tương lai , dù ở đâu, ở quãng thời gian nào anh cũng ở bên cô
Iguro Obanai
Cảm ơn cô đã chia sẻ một số thông tin và cả cậu nữa vì đã dẫn cô ấy đến.
Iguro Obanai
Cô cậu cứ ăn bánh ngọt bao nhiêu tùy thích , lần này tôi không lấy tiền đâu.
Iguro dịu dàng xoa nhẹ vai của Mitsuri để an ủi và liếc nhìn Hakuji với ánh mắt ăn tươi nuốt sống
Hakuji / Akaza
Oh, vậy tôi xin cảm ơn đấy nhé. Mà, tôi thấy quạ truyền tin của mấy người có vẻ hơi chậm nhỉ?
Hakuji thấy thế liền bắt đầu chiêu trò cà khịa của mình
Iguro Obanai
Không đâu, quạ truyền tin còn nhiều việc hơn cả ngươi đấy!
Về đến nhà , em nhanh chóng thay một bộ đồ ngủ bình thường và leo lên giường , suy nghĩ về bản thân mình
Kanroji Saori
Pháo hoa....mình bỏ lỡ việc bắn pháo hoa rồi
Em thở dài rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài như một thành phố không ngủ, những ánh đèn chiếu sáng cả bầu trời rộng lớn
Em đã tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài thì....
Em giật mình đến mức xém té xuống giường rồi nhưng kịp phanh lại, em mở cửa sổ ra
Con quạ đó lên tiếng nói khiến em hơi ngạc nhiên
...:Lâu rồi không gặp, Kanroji-san!
Kanroji Saori
Hmm, con quạ này thông minh ghê-
...:Đầu óc cô nông cạn nên chỉ nghĩ được quạ nói được là thông minh rồi sao? đúng là baka
...:Còn nữa, dù sao thì tôi không tìm thấy chủ nhân nhưng tôi lại tìm thấy cô nên cô ngoan ngoãn mà chăm sóc cho tôi đến khi tôi tìm thấy chủ nhân đi.
Ginko
Tôi tên là Ginko đấy đứng có ngu ngốc mà quên tên tôi đó!
Comments