[EnjoyJune] Cún Con, Gọi Vợ Đi~
Đây Là Định Mệnh Phải không?
Tại trụ sở JuneEnjoy Group
June - giám đốc điều hành 27 tuổi - đang cúi đầu duyệt hồ sơ khách hàng, tay còn cầm cốc cà phê chưa uống đến nửa. Ánh mắt lạnh và tập trung đến mức trợ lý chẳng dám lại gần.
June -Nàng-
Cái đề xuất này quá lòng vòng, nói nhiều nhưng không rõ mục tiêu.
June -Nàng-
Đưa về cho phòng kế hoạch chỉnh lại *nàng nói không ngẩng đầu*
nv phụ
Trợ lý: Vâng ạ *Gật đầu lia lịa + nhanh chóng bước lui*
June -Nàng-
“Ba” *Nhấn nghe*
June -Nàng-
Con đang họp, có gì để sau…
Ba Nàng
Ba đặt lịch hẹn gặp rồi. Hôm nay, 4 giờ chiều. Ở quán cafe *** , chỗ con hay đến đó.
June -Nàng-
Ba, con đã nói chuyện xem mắt không cần thiết rồi…
Ba Nàng
Người ta không phải dạng bình thường. Có học thức, biết cư xử. Con thử gặp đi. Một tiếng thôi.
Nàng thở dài. Dù ngoài mặt mạnh mẽ, cô không giận nổi ba mình lâu.
June -Nàng-
Vâng, nhưng chỉ lần này thôi…
4:03 Tại quán Cafe Vào Là Có Bồ
June bước vào, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn cau lại vì tin nhắn công việc. Cô liếc quanh, tìm người lạ với bộ vest nào đó — như thường lệ mấy lần xem mắt trước.
Nhưng bàn góc bên trái… có một người phụ nữ ngồi chờ sẵn.
Tóc búi gọn, áo sơ mi trắng, tay cầm ly trà bạc hà. Đang đọc sách.
June -Nàng-
Enjoy…? *sững lại*
Người kia ngẩng lên, mắt vẫn điềm tĩnh như đêm hôm đó, chỉ có nụ cười là hơi kéo cong khóe môi.
Enjoy -Cô-
Xin chào, giám đốc JE Group.
June -Nàng-
Em… em đang làm gì ở đây?
Enjoy -Cô-
Em ngồi chờ một buổi xem mắt
June -Nàng-
Không thể nào…
Cô đặt cuốn sách xuống, nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
Enjoy -Cô-
Người ba em chọn đi xem mắt…
Enjoy -Cô-
Không ngờ lại là chị
June im lặng vài giây. Nàng rút ghế ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi cô
Enjoy -Cô-
Đây là… định mệnh, phải không *mỉm cười*
June -Nàng-
Là duyên... hay là thử thách, thì còn tùy vào em muốn gì từ nó.
Enjoy -Cô-
Nếu em nói... em muốn chị từ lâu rồi thì sao? *chống cằm + nheo mắt*
June -Nàng-
Vậy hôm nay em có thể chính thức hẹn hò với chị, thay vì chỉ gửi tin nhắn lúc nửa đêm.
Cả hai nhìn nhau. Trong không khí có tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên.
Không còn gió lạnh. Không còn quán bar.
Chỉ còn ánh nắng xiên qua ô cửa kính – chiếu lên hai con người đã vô tình bước vào cuộc đời nhau… rồi gặp lại đúng lúc cần thiết nhất.
Enjoy -Cô-
Chị không định đứng dậy à?
Cô hỏi, mắt nhìn thẳng vào June— người đang tựa lưng vào ghế, tay cầm ly cafe, ánh mắt vẫn như cười, như không.
June -Nàng-
Còn em thì sao?
Enjoy -Cô-
Không phải chị cũng định bỏ về từ đầu sao? *hỏi lại*
Enjoy -Cô-
Thế nên mới ngồi xuống đây.
June -Nàng-
Được rồi. Em muốn đi đâu? *khẽ mỉm cười*
June -Nàng-
Chúng ta đang xem mắt, đúng không? Mà đã xem mắt thì phải ‘hẹn hò thử’. Em đồng ý không, Enjoy. *mỉm cười*
Tim Enjoy lệch một nhịp. Người bình tĩnh biết cách ứng xử như cô, chưa từng bị ai làm cho luống cuống. Nhưng người trước mặt lại luôn khiến cô chẳng biết đối đáp thế nào.
Enjoy -Cô-
…Được. Nhưng chỉ một tối thôi.
Cả hai cùng rời quán. Về đêm vẫn có rất nhiều người qua lại nhưng giữa đám đông, họ bước đi rất chậm. Không ai nói nhiều. Nhưng lặng lẽ bước cạnh nhau, lại thấy… bình yên.
Comments