[EnjoyJune] Cún Con, Gọi Vợ Đi~
Nụ Hôn Ở Lối Vào
June quay lại định nói gì đó, thì… Enjoy đã tắt máy sấy
Khoảnh khắc im lặng, mặt đối mặt. Rất gần. Rất im.
June -Nàng-
Em nhìn chị làm gì… *lùi nhẹ*
Enjoy -Cô-
Để nhớ, nhỡ mai chị lại trốn mất
June -Nàng-
Chị không chạy nữa đâu.
Cô hỏi, tay nhẹ nhàng chạm lên má nàng.
Không vội vàng. Không vồ vập. Chỉ là chạm — vừa đủ để trái tim nàng loạn nhịp.
Đêm đó, họ không nói nhiều. Chỉ cùng nhau nằm trên giường nhỏ của Enjoy, đèn ngủ mờ ấm, ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố xa xăm.
June nằm nghiêng, tay vẫn đan vào tay Enjoy.
Enjoy -Cô-
Chị đừng biến mất. Đừng như lần trước.
June -Nàng-
Chị không đi đâu cả.
Enjoy ghé sát, trán chạm trán.
Enjoy -Cô-
Chị còn chưa hôn em lần nào. Sao mà đi được?
June -Nàng-
Em nói gì kì cục vậy *cười*
Enjoy -Cô-
Chị muốn thử không?
June định quay đi, thì Enjoy giữ lại. Một cái hôn rất nhẹ — lên trán.
Enjoy -Cô-
…Lần sau, em chọn chỗ khác.
June cười khúc khích. Enjoy siết tay cô chặt hơn.
Đêm đó, họ ngủ cạnh nhau. Không ai mơ, vì hiện thực đã đủ ngọt.
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, hắt lên làn da trắng ngần và mái tóc rối nhẹ của June.
June chớp mắt, rồi nhận ra mình đang nằm nghiêng, đối mặt với một người con gái khác — người mà tối qua đã siết tay cô thật chặt và nói sẽ không biến mất.
Enjoy -Cô-
*Đang ngủ, hơi thở đều. Làn mi dài hơi rung dưới nắng*
Nàng nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng xoay người lại, cố không làm người kia tỉnh. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường thì một cánh tay vòng qua eo nàng.
Enjoy -Cô-
Chị muốn đi đâu vậy? *giọng khàn*
June -Nàng-
Em dậy rồi à? *giật mình nhẹ*
Enjoy -Cô-
Chị đánh thức em đó.
Enjoy mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút ngái ngủ và… dịu dàng đến lạ.
Enjoy -Cô-
Chị định bỏ trốn à?
June -Nàng-
Không. Chị định đi đánh răng *mặt hơi đỏ*
Enjoy -Cô-
Em vào trước là hết nước nóng đấy *bật cười*
June giả vờ đạp nhẹ vào chân cô, rồi trùm chăn kín đầu.
Cả hai đứng trong căn bếp nhỏ. Enjoy mặc áo thun rộng, tóc còn ướt, mùi dầu gội thoang thoảng.
June thì đã cột tóc gọn, sơ mi trắng tinh, vẻ mặt có chút nghiêm túc pha lẫn… gì đó rất dịu dàng.
Enjoy -Cô-
Chị biết nấu không? *Tay lật trứng ốp la*
June -Nàng-
Không. Nhưng chị biết ăn.
Enjoy -Cô-
Em đoán vậy mà *mỉm cười*
Họ ăn sáng bên chiếc bàn nhỏ, đủ chỗ cho hai người. Không nhạc, không hoa.
Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, và những câu nói ngắn ngủi nhưng ấm áp đến lạ.
June -Nàng-
Hôm nay em có việc gì làm không?
Enjoy -Cô-
Có, gặp một người quen *vừa nhai vừa nói*
Enjoy -Cô-
Lát nữa chị biết
June -Nàng-
Bí ẩn từ tối qua đến giờ ha? *nhíu mài*
Enjoy -Cô-
*Chỉ cười, không đáp*
Enjoy -Cô-
Tí nữa em chở chị đến cty được không ạ
Enjoy chở June đến công ty. Cô lái chắc tay, đường quen thuộc, gió thổi nhẹ.
June ngồi sau, không nói gì — chỉ tựa nhẹ vào lưng em, cảm giác như một điều gì đó yên ổn.
Enjoy -Cô-
Chị có lạnh không?
June -Nàng-
Không. Nhưng hơi buồn ngủ.
Enjoy -Cô-
Vậy để em lo vụ tỉnh ngủ nha.
Xe dừng trước Trụ sở JE Group
June bước xuống, chỉnh lại cổ áo. Enjoy thì đứng cạnh xe, mắt nhìn chị không rời
June -Nàng-
Cảm ơn đã chở chị.
Enjoy gật đầu, mắt sâu thẳm
Chưa kịp dứt câu, Enjoy cúi xuống, hôn nhẹ lên trán June.
Một nụ hôn chậm, ấm. Vừa đủ để trái tim June giật mình, và đôi má ửng đỏ lên ngay lập tức.
Enjoy -Cô-
Cho chị tỉnh hẳn. *nói nhỏ+nụ cười dịu dàng như nắng sớm*
Nàng quay lưng bước nhanh vào trong, không dám ngoái đầu lại.
Comments