Hôm sau, trời nhiều mây hơn. Không lạnh, nhưng không có chút ánh nắng nào.
Yura đang ăn bánh nướng trong sân sau của Học viện K. - nơi hầu như không ai lui tới vì chẳng có wifi. Nhưng người hướng ngoại như cô lại vô cùng hài lòng với sự yên tĩnh ở đây.
Cây lớn tạo bóng mát, cành cong vòm như một mái nhà gỗ. Trước mặt còn là bãi cỏ thênh thang xanh mịn, sạch tới mức có thể nằm ngủ trên đó.
Won Yura
Aaaa...Chưa bao giờ thấy chill thế này /cắn miếng bánh tiếp theo/
???
Chỗ này không dành cho sinh viên mới đâu
Won Yura
/ngẩng đầu nhìn xung quanh/
Giọng nói trầm trầm ấy phát ra từ phía bên cạnh.
Áo sơ mi trắng của anh ta mở hai nút trên cùng, cà vạt hơi lỏng, vest gấp gọn trên vai.
Won Yura
* Ơ? Huy hiệu rắn quấn quanh cán cân bằng bạc kìa? *
Won Yura
/đứng lên rồi phủi váy/ Xin lỗi, tôi không thấy bảng cấm
Sinh viên nam
Những ai hiểu luật thì không cần bảng
Won Yura
/lẩm bẩm/ Lí luận kiểu gì vậy cha nội
Won Yura
Nhỡ...tôi là ngoại lệ thì sao
Sinh viên nam
Không. Em là biến số
Won Yura
* Lại nữa *
Won Yura
Anh muốn cảnh báo hay hù dọa tôi thì có thể nói thẳng
Sinh viên nam
/cười/ Anh đến đây để mời em. Anh thấy em có vẻ là sinh viên mới, lại khá thú vị nên chắc em sẽ có hứng với cái này
Won Yura
Mời gì ạ?
Anh ta đưa tay vào túi quần, rút ra một vật nhỏ.
Là tấm thẻ trong suốt có viền ánh xanh, giống một tấm card chìa khóa. Trên đó in kí hiệu: ∆-9: Phiên bản truy cập hạn chế - Tầng 0
Sinh viên nam
Em là người đầu tiên trong 10 năm bước vào được sau kệ sách mà không bị khóa cửa lập tức
Sinh viên nam
Người ta gọi đó là "lỗi". Nhưng anh thì không chắc
Yura lưỡng lự vài giây nhưng cuối cùng vẫn không cầm lấy tấm thẻ.
Won Yura
WHAT!? Sao anh biết tôi là người đầu tiên?
Sinh viên nam
Camera ở phòng "Tự học" thuộc quyền truy cập của anh mà
Won Yura
Anh là ai?
Sinh viên nam
Chỉ cần biết anh là sinh viên năm cuối ở đây là đủ rồi
Nam sinh ấy bước đến gần cô thêm một bước
Giờ cô mới nhận ra người ta cao hơn mình cả cái đầu.
Comments