Tao hỏi thật: mày có phải sinh viên trao đổi từ nước ngoài về không?
Young Seo loay hoay trộn tô mì cay cấp độ 3, bỗng dưng buột miệng một câu khiến nhỏ bạn ngồi đối diện vừa hút được một ngụm trà đã suýt bị văng nước ra ngoài.
Won Yura
Gì vậy trời? Mày thấy tao có tóc bạch kim hay accent Hàn-Úc, Hàn-Pháp gì không?
Ahn Young Seo
Không
Ahn Young Seo
Nhưng cảm giác... mày như kiểu nhân vật "hạ phàm" để làm gì đó ghê gớm á
Won Yura
Tao là nhân vật chính của chính mình thôi, không có thiên mệnh gì hết
Ahn Young Seo
Oh! Mà nhân vật chính thì cũng phải học chạy bộ 2km với làm bài kiểm tra Toán sáng mai đó nha
Won Yura
Ối giồi ôiiii
Won Yura
Đúng môn khắc tinh của tao
Won Yura
Nhưng mà thôi. Dù sao thì ở đây còn có nhiều món ngon để tao được xả hết stress
Hai cô gái tạm ngưng trò chuyện và tiếp tục ăn uống.
Gió thổi làm mấy lọn tóc Yura rơi xuống, che một bên mắt.
Ahn Young Seo
/vén gọn tóc ra đằng sau cho Yura, tranh thủ sờ tóc cô/
Ahn Young Seo
Tóc mày đẹp thật. Đen, mượt mà hơi bay bổng như mấy idol lúc mới debut
Won Yura
Còn tao thì ấn tượng với tóc của mày /gắp miếng kimbap/
Won Yura
...Đẹp, sang, "chất"
Ahn Young Seo
Vãi lìn
Ahn Young Seo
Thật á
Won Yura
Đương nhiên
Ahn Young Seo
Hí hí, sao tự nhiên yêu mày thế nhỉ 😘
Won Yura
/nhướng lông mày/ Sến quá
********
Thư viện vào lúc chiều muộn giống như một chiều sâu khép kín trong lòng thành phố. Không quá đông, không quá vắng nhưng đủ để nghe rõ tiếng lật sách như giọt nước rơi vào lòng bàn tay.
Đâu phải ai cũng muốn vào đây hoặc thích sự yên ắng của nó.
Chỉ là sau vài tiết học không "hợp gu", nên cần chỗ nào thật mát để....nghỉ não.
Và thư viện chính là thiên đường dành cho dân hết pin xã giao.
Won Yura
Haizzz...
Won Yura
Đã là môn Toán rồi mà còn phải học đúng bà cô đáng sợ nữa. Buồn ngủ chết mất
Vừa dứt câu than vãn, cô liền chọn góc gần kệ sách Lịch sử - nơi hơi nhiều bụi nhưng ít người và hơn hết là có những "thế giới, chân trời mới" đầy cuốn hút với các sinh viên.
Won Yura
/ngồi xổm xuống, mở cuốn truyện ra đọc được một chút thì thở dài/
Một cuốn sách lòi ra khỏi ngăn tủ một chút, như thể ai đó mới đặt vào nhưng không chỉnh lại cho ngăy ngắn.
Tò mò, Yura rướn người, kéo cuốn sách ấy ra.
"Hệ thống phân tầng trong các học biện quý tộc: Một lược sử bị xóa.
Won Yura
/nhíu mày/ Ủa? Tên sách nghe có vẻ...người lớn quá
Cô ngắm bìa sách một hồi lâu. Chần chừa định mở nó ra...
Lee Jeong-hwan
Sách đó không được mang ra khỏi thư viện
Won Yura
WTF!!??
Won Yura
Anh từ đâu chui ra vậy? Làm người khác giật mình đấy
Lee Jeong-hwan
/nhìn cô, liếc xuống quyển sách/
Lee Jeong-hwan
Lần nào gặp tôi, cô cũng có vẻ đang chạm vào thứ không nên
Won Yura
Tôi không cố ý
Lee Jeong-hwan
Ừ. Thì tôi có bảo là cô cố ý đâu
Won Yura
/đặt lại cuốn sách đó vào vị trí cũ/ Anh làm việc ở thư viện à?
Lee Jeong-hwan
Tôi chỉ đến đây khi cần thôi, ai ngờ...
Lee Jeong-hwan
...hôm nay đúng ngày cần thiết
Won Yura
Cần thiết?
Lee Jeong-hwan
Xác nhận xem có người thực sụp thấy cuốn sách kia
Won Yura
Ý anh là sao?
Lee Jeong-hwan
Không phải ai cũng thấy nó đâu
Cô đứng dậy, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã quay lưng định ra ngoài.
Won Yura
* Không biết anh ta là ai nhỉ? Mình phải hỏi mới được, lỡ đâu anh ta là người xấu thì còn biết để tránh *
Won Yura
NÀY!
Lee Jeong-hwan
/dừng chân/
Won Yura
Anh tên gì vậy?
Lee Jeong-hwan
Lee Jeong-hwan
Một thoáng im lặng.
Hai giây mà dài ngỡ như...hai ngày.
Không hiểu sao cái tên này khi được cất lên từ người con trai trước mặt, Yura lại thấy lạnh sống lưng: nó "thân thiện", nó hiếm, mà nó quyền lực đến lạ.
Won Yura
À ừm... còn tôi tên là Yura
Lee Jeong-hwan
/gật đầu rồi bước ra khỏi thư viện/
...
Won Yura
Trời ơiiiii
Won Yura
Mình bị điên thật rồi! Đã hỏi tên người ta rồi mà còn khai tên cho người ta biết nữa!
Comments