02. Bắt nạt
Sau khi rửa bát xong, Dương Gia Hào lên phòng trước, còn Dương Bác Văn như lời hứa đã ở lại chơi cùng Dương Mộng Giao
Đang chơi vui vẻ, Dương Bác Văn bỗng nhận được một tin nhắn nặc danh
Đó là hình ảnh Dương Gia Hào nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh là một đống giấy vụn, mơ hồ có thể thấy được những câu từ mang theo vài phần khó nghe
Dương Bác Văn c.h.ế.t lặng, chăm chú nhìn kĩ từng chi tiết trong bức ảnh
Ngay sau đó, một tin nhắn được gửi tới, giọng điệu mang theo vài phần ngạo mạn
“Em trai của hội trưởng, có vẻ không biết điều chút nào~”
Sau đó chỉ vài giây, cả tin nhắn và ảnh đều đã được thu hồi
Dương Bác Văn
*Mở cửa* Dương Gia Hào!
Dương Gia Hào
*Giật mình* Ơ… anh hai
Dương Bác Văn
Em giấu cái gì?! Đưa đây anh xem?!
Dương Bác Văn tức giận xông tới giật lấy lọ thuốc trong tay em trai
Dương Bác Văn
Thuốc sát trùng?
Dương Bác Văn
Chẳng trách làm sao, mùa hè rồi em vẫn cứ mắc quần áo dài
Dương Bác Văn
Tại sao bị bắt nạt lại không nói với anh, HẢ?!
Dương Gia Hào
*Hoảng sợ* Em…
Lúc này, Dương Mộng Giao cùng ba mẹ cũng lên tới phòng của hai người
Dương Mộng Giao
Anh hai, đang chơi vui mà sao anh hai lại đột nhiên bỏ lên phòng:<
Dương Nhật Minh
Phải đó, con tự dưng bỏ chạy lên phòng mà không nói với em câu nào
Dương Nhật Minh
Có chuyện gì thế?
Dương Bác Văn
*Kéo tay em lên* Ba mẹ xem, Hào nhi ở trường bị bắt nạt đến mức như thế này
Dương Bác Văn
Thế mà chẳng nói với con một lời nào
Cánh tay Dương Gia Hào chằng chịt những vết bầm tím, thậm chí còn có những vết gạch chồng chéo lên nhau, có vết vẫn còn hở miệng
Có thể nói là, m.á.u t.h.ị.t lẫn lộn
Nghe tiếng Dương Gia Hào rên khẽ vì đau, Dương Bác Văn mới chịu bỏ tay ra
Dương Bác Văn
Bị bắt nạt lâu chưa?
Dương Gia Hào
*Cúi đầu* ….
Dương Bác Văn
Trả lời anh!
Dương Gia Hào
Từ đầu năm ạ…
Dương Bác Văn
Thế tại sao lại không nói gì?!
Dương Bác Văn
Anh có dạy em giấu mọi người vậy sao?!
Dương Gia Hào
Dạ… không có…
Dương Gia Hào
*Rưng rưng* Nhưng mà em…
Lưu Tố Uyên
Ui dời có cái gì đâu mà phải làm quá lên
Lưu Tố Uyên
Cả lớp đông như thế, tại sao lại chỉ bắt nạt mỗi nó
Lưu Tố Uyên
Con đừng có bênh nó như thế, nó không làm gì thì chẳng ai bắt nạt nó cả
Dương Nhật Minh
Bọn kia làm thế là đúng rồi đấy
Dương Nhật Minh
Cho nó biết thế nào là lễ độ
Lưu Tố Uyên
Giao Giao, xuống phòng khách chơi đi
Cả ba người bọn họ cứ như vậy mà bỏ đi mất, chẳng mảy may quan tâm đến những gì em đang phải chịu
Dương Bác Văn
*Hoảng hốt* Hào nhi
Dương Bác Văn thấy em mình khóc thì hoảng hốt kéo em ôm vào lòng, vụng về lau đi từng giọt nước mắt, luống cuống dỗ dành
Dương Bác Văn
Em… em đau ở đâu hả?
Dương Bác Văn
Anh hai làm em đau đúng không?
Dương Bác Văn
Anh hai xin lỗi, anh hai không nên nổi giận với em
Dương Bác Văn
Em đừng khóc, đừng khóc nữa mà
Dương Gia Hào
Hức… anh ơi…
Dương Gia Hào
Tại sao… tại sao em luôn là người không xứng đáng được yêu thương…
Dương Gia Hào
*Nức nở* Em không có làm gì sai… em không làm gì cả mà…
Dương Gia Hào
Hức… bọn họ chướng tai gai mắt với em vì em học giỏi hơn, và cả…
Dương Gia Hào
Vì em là em trai của hội trưởng hội học sinh…
Dương Gia Hào
Em không làm gì cả! Em không làm gì sai cả….
Dương Bác Văn
Anh hai biết… anh hai biết rồi…
Dương Bác Văn
Em ngoan, đừng khóc nữa…
Sau một hồi dỗ dành thì Dương Gia Hào cũng nín khóc
Dương Bác Văn
Thoải mái hơn không?
Dương Bác Văn
*Xoa đầu em* Không sao, đừng sợ
Dương Bác Văn
Có anh ở đây
Dương Bác Văn
Đưa tay cho anh coi, anh băng bó cho em
Dương Gia Hào
Hic… dạ anh…
Dương Bác Văn
Mấy vết thương này…
Dương Bác Văn
Không phải do bị đánh, đúng không?
Dương Bác Văn
Vậy tại sao?
Dương Gia Hào
Những lúc đau quá không chịu được, em… em dùng d.a.o nhỏ r.ạ.c.h lên cánh tay…
Dương Bác Văn
*Kéo em ôm vào lòng* …
Dương Bác Văn
Anh không thể hiểu hết được những gì em đang trải qua, nhưng anh luôn ở đây, và sẽ không bao giờ rời đều
Dương Bác Văn
Em không đáng bị đối xử như vậy, không ai đáng phải chịu bạo lực hay bị bỏ rơi, ngay cả người lớn cũng thế
Dương Gia Hào
Có phải… em yếu đuối lắm không anh…
Dương Bác Văn
Cảm giác muốn làm đau bản thân không khiến em trở nên yếu đuối, nó chỉ cho thấy em đã phải chịu quá nhiều áp lực và tổn thương
Dương Bác Văn
Anh không muốn em phải đau thêm nữa, anh mong em biết rằng luôn có người thực sự quan tâm em, và anh là một trong số đó
Dương Bác Văn
Anh biết là mọi thứ đôi khi trở nên quá sức chịu đựng với em, nhưng sự tồn tại của em có ý nghĩa
Dương Bác Văn
Với anh, em là một người rất quan trọng
Dương Gia Hào
*Vùi mặt vào lòng anh khóc nức nở* Anh ơi…
Dương Bác Văn
Anh đây, anh ở đây
Dương Bác Văn
Anh không đi đâu cả
Dương Bác Văn
Không sao đâu, em cứ khóc đi
Dương Bác Văn
Không cần phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với anh
Khóe mắt Dương Bác Văn cay cay, nước mắt cũng chực chờ để rơi xuống
Nhìn đứa em mình săn sóc từng li từng tí một khi nó còn bé, ấy vậy mà giờ đây, nó mang trên mình chằng chịt những vết thương, ôm chặt lấy mình nức nở khóc không thành tiếng, Dương Bác Văn đau như đ.ứ.t từng khúc ruột
Em mình bị bắt nạt lâu như vậy, bản thân là hội trưởng hội học sinh lại chẳng hay biết gì về chuyện của em, để em phải chịu bạo lực suốt cả một năm học
Dương Bác Văn thật sự chỉ muốn vả cho mình mấy cái
Cả căn phòng chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ, một lát sau thì im lặng hẳn
Dương Bác Văn
Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa không?
Dương Gia Hào
*Lắc đầu* Em không cần đâu ạ…
Dương Gia Hào
Em xin lỗi… em làm bẩn hết áo của anh rồi
Dương Bác Văn
Đứa nhỏ ngốc này…
Dương Bác Văn
Không sao cả, em không sai
Dương Bác Văn
Không cần phải xin lỗi
Dương Bác Văn
Em ở phòng đợi anh nhé, anh ra ngoài một lát
Liaa dayyy
Biết nói cái gì giờ nhể
Liaa dayyy
Đậu má nó xàm^^
Liaa dayyy
Ngày Liaa hông có chịu viết đâu toàn thức 1-2h sáng để viết không hà:)
Liaa dayyy
Giờ này đăng hổng biết chừng nào qua kiểm duyệt nữa^^
Liaa dayyy
Truyện mấy bữa nay càng ngày càng xàm
Comments
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
Bình tĩnh anh ơi!!!
2025-07-24
1
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
Còn nhỉ ko hỉu j thì bỏ qua đc nhưng mà nhỏ này ngây thơ quá mướn cho phép rồi
2025-07-24
1
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
Anh ơi bình tĩnh,phk bình tĩnh đừng giống em như lúc trc ko thì chả còn ai mà nói chuyện đâu,chả còn ng gọi anh là anh hai đâu phk bình tĩnh!
2025-07-24
1