04. Rung động
Liaa dayyy
Chap này tiếp tục tặng cô Sứa:)
Đêm nay Dương Gia Hào mất ngủ…
Đùa chứ, mọi ngày quen được anh trai ôm trong lòng rồi, hôm nay tự nhiên anh trai lại giận mình, để mặc mình nằm một mình một góc thế này, ai mà không tủi thân cho được
Mà bên này, Dương Bác Văn cũng chẳng khá hơn là bao
Mọi khi quen vuốt vuốt xoa xoa cục bông nào đó rồi, hôm nay không có đứa nhỏ ấy trong lòng Dương Bác Văn cũng khó chịu không ngủ được
Nhưng mà vẫn phải tự nhủ rằng mình đang giận người ta, nhất định là phải ngó lơ cho nó biết cái lỗi sai của mình đi, không thể để nó có chuyện mà cứ giấu giếm như vậy được
Và thế là, sáng hôm sau cả hai người đều lờ đờ như cá sắp chếc khô
Dương Mộng Giao nhìn thấy cũng phải phì cười, lập tức quên sạch giận dỗi gì đó vào tối hôm qua
Dương Mộng Giao
Bộ tối hôm qua hai anh thức xuyên đêm hay gì á, mắt đen xì như hai con gấu trúc luôn hahaa
Dương Bác Văn
*Uể oải* Giao Giao, đừng quậy
Lưu Tố Uyên
*Đem đồ ăn sáng ra* Ôi trời, Văn nhi con bị sao thế?
Dương Nhật Minh
Tối hôm qua Gia Hào quậy phá không cho anh nghỉ ngơi đúng không?
Dương Gia Hào
Con có làm gì đâu
Lưu Tố Uyên
Chứ tại sao anh lại như thế kia?
Lưu Tố Uyên
Mọi ngày có bao giờ thằng bé mất ngủ đâu
Lưu Tố Uyên
Không mày phá thì còn ai
Rõ ràng em cũng giống như anh, đều mệt mỏi thiếu sức sống
Vậy mà mọi người lại chỉ quan tâm anh…
Dương Bác Văn
Thôi, đừng cãi nhau nữa
Dương Bác Văn
Giao Giao, ăn sáng đi rồi đi học
Lưu Tố Uyên
À… ờm… nhà hết nguyên liệu rồi mà mẹ chưa kịp mua nên chỉ làm được hai phần bánh thôi
Lưu Tố Uyên
Để Văn nhi với Giao Giao ăn đi
Lưu Tố Uyên
Gia Hào uống tạm hộp sữa thôi là được
Dương Gia Hào
Con xin phép đi học trước
Dương Bác Văn quay đầu nhìn theo em bước ra khỏi nhà, trong lòng dấy lên một cỗ xót xa
Đứa nhỏ này, thiệt thòi quá mức rồi
Dương Bác Văn
Mẹ, con xong rồi
Dương Bác Văn
Con đi học trước
Dương Bác Văn
Con chào ba mẹ, tạm biệt Giao Giao
Dương Mộng Giao
Dạ! Em chào anh hai
Dương Nhật Minh
Ừm, đi học cẩn thận
Dương Bác Văn chạy nhanh tới quầy hàng bán đồ ăn sáng ở trước cổng trường mua cho em trai một cái bánh
Đứa nhỏ này không được yêu thương một cách công bằng giống như anh và em gái, vậy nên hẳn là tiền tiêu vặt cũng chẳng có bao nhiêu
Vậy nên chắc chắn đứa nhỏ này sẽ không nỡ tiêu tiền chỉ để mua bánh ăn sáng - một việc mà Dương Gia Hào cảm thấy không quan trọng và không đáng để tâm
Nhưng mua bánh xong rồi, Dương Bác Văn lại đứng ngẩn tò te trước quầy hàng, mua thì cũng mua cho rồi, mà giờ mình đích thân mang lên cho em mình thì có hơi… mất mặt
Dù sao mình cũng đang giận người ta mà nhỉ
Đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để đưa bánh cho em trai mà không bị mất mặt, Dương Bác Văn chợt nhìn thấy Trần Dịch Hằng đang đi vào cổng trưởng
Đôi mắt Dương Bác Văn chợt sáng lên, và rồi cậu nhanh chân sải bước đuổi theo thằng bạn thân chí cốt của mình
Dương Bác Văn
*Chạy tới khoác vai Trần Dịch Hằng* Ê!
Trần Dịch Hằng
Má ơi giật cả mình!
Trần Dịch Hằng
Chuyện gì nữa vậy:)
Trần Dịch Hằng
Hôm qua mất ngủ à:) Trông mày cứ như con gấu trúc ấy:)
Trần Dịch Hằng
Gì đây:) Hôm nay còn mua đồ ăn sáng cho tao cơ đấy:)
Trần Dịch Hằng
Cảm động ghê:) Nhưng mà tiếc quá tao ăn sáng rồi:)
Dương Bác Văn
Ai thèm mua cho mày:)
Trần Dịch Hằng
Thế mắc gì đưa cho tao:)
Dương Bác Văn
Cầm lên lớp em tao đưa cho nó hộ tao đi:)
Trần Dịch Hằng
Sao mày không tự đưa:)
Dương Bác Văn
Ờm… đang chiến tranh lạnh:)
Dương Bác Văn
Giúp tao điiiiii
Dương Bác Văn
Hồi sáng nó chưa có ăn sánggg
Trần Dịch Hằng
Rồi rồi tao đưa:)
Trần Dịch Hằng
Tên, lớp:)
Trần Dịch Hằng
Ủa chứ em mày mà mày làm như tao biết á:) Tao còn chưa gặp bao lần nào:)
Dương Bác Văn
Dương Gia Hào, 10A1 nha:)
Dương Bác Văn
Trăm sự nhờ mày:)
Trần Dịch Hằng
OK mày cứ tin ở tao
Trần Dịch Hằng
Lên lớp trước đi
Trần Dịch Hằng
*Bước vào lớp* Ờm cho hỏi…
Đang nói, Trần Dịch Hằng bỗng khựng lại vì cảnh tượng ở trong lớp
Cuối lớp có một nhóm nam sinh cao lớn đang vây quanh một học sinh nhỏ bé, dường như là bị bắt nạt
Thấy có người lạ vào lớp, lớp trưởng nhanh chóng phản ứng
“Cậu là ai? Tại sao lại vào lớp này?”
Trần Dịch Hằng
Tôi đến đưa đồ, không được sao?
Lúc này, một nam sinh cao lớn đang đứng ở cuối lớp quay lại, cất giọng ngạo mạn hỏi
“Mày là ai? Quen biết gì đứa nào ở đây mà vào?”
Trần Dịch Hằng
Tao là Trần Dịch Hằng, lớp 12A1, được bạn thân nhờ đem đồ xuống cho em trai, được chưa?
Trần Dịch Hằng
Dương Gia Hào là ai?
Ngay lập tức, không khí trong lớp dường như đóng băng lại
Một nữ sinh không kìm được vẻ kinh ngạc thốt lên:
“Trần Dịch Hằng?! Đây chẳng phải thiếu gia của Trần thị sao? Sao lại có quen biết với thằng nghèo hèn đó chứ?”
Tên cầm đầu trong đám đông đang tụ tập dưới góc lớp lôi em ra ngoài, ngang nhiên đe dọa
Lâm Vũ Đông
“Cút ra ngoài gặp thằng anh của mày, gặp xong thì quay lại đây, tao cấm mày bỏ trốn”
Trần Dịch Hằng
Em là Dương Gia Hào?
Dương Gia Hào
Dạ.. dạ vâng
Trần Dịch Hằng
Anh là Trần Dịch Hằng, bạn thân của anh trai em
Dương Gia Hào
Anh… là bạn thân của Văn ca sao?
Trần Dịch Hằng
Ừm, anh là bạn thân của cậu ấy
Dương Gia Hào
Vậy… anh tới tìm em có chuyện gì ạ?
Trần Dịch Hằng
À, cậu ấy nhờ anh đưa đồ ăn sáng cho em
Trần Dịch Hằng
Cầm lấy ăn đi
Trần Dịch Hằng
Ăn xong rồi hãy vào lớp
Trần Dịch Hằng đứng bên cạnh tò mò nhìn em một lượt từ đầu đến chân
Trần Dịch Hằng
Chậc, gầy quá
Dương Gia Hào
*Tròn mắt* ???
Dương Gia Hào
Anh nói em ạ?
Trần Dịch Hằng
Chứ còn ai vào đây nữa
Trần Dịch Hằng
Lớp 10 mà nhìn cứ như lớp 5 lớp 6 ấy
Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn biết chuyện này chưa?
Dương Gia Hào
Dạ… anh hai em biết rồi…
Dương Gia Hào
Nhưng mà… anh… anh về anh đừng kể lại với anh hai em… nha anh
Dương Gia Hào
Em… em không muốn anh hai dây dưa với đám người đó…
Dương Gia Hào
Họ phiền phức lắm
Trần Dịch Hằng
*Dựa vào lan can* Không
Trần Dịch Hằng
Anh nghĩ đây là lý do mà hai người chiến tranh lạnh, phải không?
Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn không sợ phiền phức
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy thương em lắm đấy
Trần Dịch Hằng
Anh đoán vì em không chịu nói cho cậu ấy biết là ai bắt nạt em, hoặc em giấu chuyện em bị bắt nạt nên cậu ấy mới giận nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Dương Bác Văn không ngại phiền phức
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy có anh chống lưng, cả bạn cùng bàn của cậu ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ
Trần Dịch Hằng
Anh nghe cậu ấy kể về em nhiều rồi, cậu ấy thương em lắm đó
Trần Dịch Hằng
Cậu ấy cảm thấy thất vọng, cậu ấy nghĩ bản thân vô dụng, không giúp được gì cho em nên mới giận dỗi vậy thôi
Trần Dịch Hằng
Lần này có anh nên chúng nó mới thôi, nhưng còn lần sau thì sao?
Trần Dịch Hằng
Tụi anh hết năm nay là ra trường, còn em phải học ở đây hai năm nữa lận
Trần Dịch Hằng
Em định chịu bạo lực đến tận lúc ra trường luôn à?
Trần Dịch Hằng
Anh nói vậy thôi, quyết định là ở em
Dương Gia Hào
Anh… tại sao anh lại giúp em?
Trần Dịch Hằng
Em trai của bạn thân thì coi như là em trai mình rồi, mà em trai mình thì mình phải giúp chứ
Trần Dịch Hằng
Vào lớp đi
Và rồi Trần Dịch Hằng quay đầu rời đi
Đó là một khoảnh khắc rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại in sâu trong lòng em
Ánh mắt anh lúc ấy không chỉ nhìn em, mà như đang thấu hiểu mọi điều em chưa nói thành lời. Giọng nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng mà vững chãi. Những câu nói không cố gắng an ủi, mà là hướng dẫn em nhìn rõ bản thân, nhận ra mình cần gì, xứng đáng với điều gì. Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy được thấu cảm, được nhìn thấy thật sự.
Và rồi tim em khẽ rung lên - không phải vì những cử chỉ lãng mạn, mà vì em chợt nhận ra: giữa thế giới đầy ồn ào và hời hợt, vẫn có một người quan tâm đến em theo cách sâu sắc nhất - muốn em tốt hơn, chứ không chỉ vui hơn nhất thời.
Rung động bắt đầu từ sự biết ơn, lớn dần trong sự tin tưởng, và lan rộng thành một cảm giác ấm áp dịu dàng mà em không thể gọi tên, chỉ biết là… rất muốn giữ người đó ở bên lâu thêm một chút.
Comments
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
nói chứ Hằng mà ko xuất hiện mà tui tửn tuyện WenHao ko=)
2025-07-24
2
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
chán ko có j làm ngứa tay nên tặng cô hai bông hồng nha=)
2025-07-24
1
၄၃bésứ𝚊🪼🪽౨ৎ
sao này hối hận làm chos nha anh zai=))
2025-07-24
1