[Tường Lâm/翔霖] Chồng Ngốc Nhà Tôi Là Sói Con Mặt Dày
Đêm tân hôn
Cánh cửa phòng bật mở khô khốc
Ánh đèn vàng dịu hắt lên từng góc khuất trong căn phòng rộng, sang trọng đến lạnh lẽo. Bức tường màu be, rèm lụa mỏng buông lơi, gió đêm lùa vào khe cửa sổ hé mở tạo nên làn sóng nhè nhẹ, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió va vào kính
Ngón tay cậu tháo từng chiếc khuy áo sơ mi dưới lớp vải vừa bó sát vừa nặng nề. Hơi thở cậu trầm thấp, ánh mắt lướt qua căn phòng với vẻ mệt mỏi lẫn khó chịu. Và rồi...
Hạ Tuấn Lâm
(dừng lại giữ phòng)
Giữa chiếc giường king-size trắng tinh khôi, có một sinh vật kỳ lạ đang lăn qua lộn lại, phát ra tiếng “grư... grư” như tiếng... khủng long đang bắt đầu mùa sinh sản
Trên giường là Nghiêm Hạo Tường đang mặc bộ đồ ngủ nguyên bộ khủng long xanh lá cây, có đuôi, có vảy, có mũ trùm đầu có sừng nhỏ, và trên tay… là một con gối ôm hình cá voi xanh dương to bằng nửa người
Chưa hết, hai bên giường còn rải rác thú nhồi bông: gấu trắng, lười lông nâu, và… một con lạc đà màu hồng??
Nghiêm Hạo Tường
A, em vào rồi đó hả?!
Nghiêm Hạo Tường
(bật dậy, ánh mắt sáng như sao băng, giơ hai tay vẫy vẫy)
Nghiêm Hạo Tường
Vợ... à nhầm, Bảo Bối ơi~! Giường mềm lắm nè, lên nằm đi cho êm~!
Cậu không nói gì. Chỉ nhìn. Lạnh đến mức bức tường sau lưng cũng muốn mọc băng
Hạ Tuấn Lâm
(chỉ thẳng ra phía ghế sofa gần cửa sổ, giọng lạnh tanh)
Nghiêm Hạo Tường
(lập tức lăn lộn ôm cá voi, giãy giãy)
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay là đêm tân hôn! Mình là vợ chồng mà! Vợ chồng thì phải ngủ chung chớ
Hạ Tuấn Lâm
(siết nắm tay, hít một hơi thật dài)
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta là hôn nhân GIAO DỊCH (nhấn mạnh từng từ)
Hạ Tuấn Lâm
Không yêu. Không đụng. Không chạm. Không mơ tưởng. Anh mà dám đụng vào tôi, tôi... chém anh
Nghiêm Hạo Tường
Anh... anh không đòi đụng mà... (lập tức ngồi thẳng người)
Nghiêm Hạo Tường
Anh thề. Chỉ là muốn nằm gần thôi… nhìn em... rồi ngủ. Không rờ. Không nắm. Không sờ gì hết...
Nghiêm Hạo Tường
(chắp tay trước ngực)
Nghiêm Hạo Tường
Con xin thề với cá voi, nếu con làm trái lời, mai té đập mặt vô bàn
Nghiêm Hạo Tường
Thật mà. Chỉ cần... được ở gần em một chút xíu... chút xíu thôi cũng được…
Nghiêm Hạo Tường
(cụp mắt, rúc mặt vào cá voi, lưng hơi khom xuống như đang rút vào vỏ ốc)
Cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì... một con gấu lớn bị đuổi khỏi giường, đang cố dùng ánh mắt gấu con van xin được ở lại thảm
Tuấn Lâm khựng lại một giây. Không phải vì mủi lòng. Mà vì không biết tại sao... lại thấy buồn cười
Cậu nghiêng đầu, thở dài một hơi, sau đó… cúi người, ném mạnh một chiếc gối xuống sàn cạnh giường
Hạ Tuấn Lâm
Nằm đó. Không r*n. Không ngáy. Không mơ. Không lăn lên. Không đụng vào tôi. Anh mà thò tay lên giường, tôi sẽ ném anh qua cửa sổ. Rõ chưa?
Nghiêm Hạo Tường
(vồ lấy gối như chiến lợi phẩm, hí hửng trải chăn, nằm gọn một góc sàn như gấu túi quấn chăn mùa đông)
Nghiêm Hạo Tường
Anh sẽ nằm ngoan lắm luôn, không nhúc nhích một cọng lông!
Hạ Tuấn Lâm
(nằm trên giường, xoay mặt vào tường)
Tấm chăn mềm mượt, đệm giường cao cấp, không khí trong phòng mát dịu nhưng cậu không ngủ được
Tiếng r*n r* khe khẽ vang lên từ dưới đất
Nghiêm Hạo Tường
Anh ngoan mà...
Tiếng thì thầm nhỏ như mèo, đủ nghe rõ trong đêm tĩnh mịch
Hạ Tuấn Lâm
(mở mắt, nhíu mày)
Hạ Tuấn Lâm
(nghiêng đầu, liếc xuống sàn từ khóe mắt)
Cậu thấy Hạo Tường nằm cuộn tròn như bánh tét, ôm cá voi trong tay, miệng lẩm bẩm
Nghiêm Hạo Tường
Anh không đòi gì đâu... Chỉ cần được gần Bảo Bối là vui lắm rồi...
Hạ Tuấn Lâm
...(quay mặt lại vào tường)
Hạ Tuấn Lâm
Ngủ (nói với chính mình)
Nghiêm Hạo Tường
Bảo Bối...? (giọng trầm vang lên)
Nghiêm Hạo Tường
Em ngủ chưa...?
Nghiêm Hạo Tường
Chắc ngủ rồi ha...(cười khẽ, giọng run nhẹ)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy chắc không nghe anh nói đâu. Tốt quá...
Anh im lặng một chút, rồi tiếp tục
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ muốn nói là… cảm ơn vì không đuổi anh ra ngoài. Anh biết mình ngốc lắm. Không giống mấy người tài giỏi như em. Nhưng anh sẽ ngoan… Anh sẽ không làm phiền em đâu… Chỉ cần ở gần em một chút thôi...
Nghiêm Hạo Tường
Thật mà… chỉ cần vậy thôi. Anh hứa
Hạ Tuấn Lâm
(ngắm mắt lại)
Ngực cậu... bỗng trĩu xuống một nhịp. Không hiểu vì đâu. Chỉ biết rằng, đêm ấy, cả hai không ai ngủ được.
Một người nằm co dưới sàn, thầm mong được chấp nhận. Một người nằm im trên giường, trằn trọc với chính mình. Và đêm tân hôn kết thúc trong sự im lặng đầy kỳ lạ
Comments