[Tường Lâm/翔霖] Chồng Ngốc Nhà Tôi Là Sói Con Mặt Dày
Định nghĩa “mặt dày”.
Ngày đầu tiên quay lại công ty sau lễ cưới, Hạ Tuấn Lâm chỉnh tề trong bộ vest xám tro phẳng phiu, cà vạt cùng tone màu, mái tóc vuốt gọn sắc nét, từng đường nét gương mặt đều sáng ngời khí chất lãnh đạm. Cậu sải bước ra khỏi sảnh lớn, ánh mắt sắc lạnh khiến cả bảo vệ cũng phải dè chừng cúi đầu
Nhưng khí chất ấy… không giữ được quá mười giây
Từ phía sau, một cái bóng cao lớn lao tới, vừa chạy vừa hét
Nghiêm Hạo Tường
Vợ ơi! Vợ chờ anh với!!!
Hạ Tuấn Lâm
(siết quai cặp, khựng chân, quay đầu lại, mắt lóe lên lửa giận)
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đi làm. Anh. Về. Nhà
(nhấn từng chữ như gằn họng)
Nghiêm Hạo Tường
(dừng lại, hớn hở cúi đầu xuống sát vai anh, miệng cười toe)
Nghiêm Hạo Tường
Không muốn đâu~ Anh muốn chờ em tan làm~
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ cần mỗi lần thấy em bước ra khỏi toà nhà, anh vẫy vẫy tay, em nhìn anh một cái… là anh vui cả ngày luôn á!
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ đây là phim thanh xuân vườn trường chắc? (cắn răng)
Nghiêm Hạo Tường
Không phải phim. Thật lòng mà! (bĩu môi, mắt long lanh)
Nghiêm Hạo Tường
Ở nhà một mình buồn lắm… Anh sẽ lại ôm cái áo sơ mi em mặc hôm qua… rồi hít mùi em… rồi bị em mắng…
Hạ Tuấn Lâm
Anh...(sặc, mặt nóng ran)
Hạ Tuấn Lâm
Biến. Về. Ngay
Nghiêm Hạo Tường
Khôngg~~ (kéo tay áo cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Anh đâu có vào công ty đâu, anh chỉ ngồi ngoài xe, im lặng, ngoan như mèo, không làm phiền ai hết! Anh thề!
Tuấn Lâm liếc xung quanh. Ánh mắt các nhân viên trong sảnh công ty đều đang lén lút nhìn cậu đầy tò mò. Một vài người thậm chí còn đang... quay video
Hạ Tuấn Lâm
Anh mà còn xuất hiện ở công ty nữa… thì tối nay ngủ ngoài hành lang
Nghiêm Hạo Tường
(tròn mắt, nhanh chóng ôm chặt cánh tay cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Đừng mà vợ ơi! Anh không ngủ được nếu không nghe tiếng em thở á! Cho anh ngồi trong xe thôi cũng được... anh lén nhìn một cái là đủ rồi...
Hạ Tuấn Lâm
(nghẹn lời, cố kéo tay ra nhưng bất lực trước cường lực siết của anh)
Hạ Tuấn Lâm
Này, đừng có kéo kiểu đó, tôi mặc áo vest chứ không phải đeo balo! (cáu)
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng balo đâu có thơm như em~ (rúc đầu vô vai áo cậu, rù rì)
Cuối cùng, cậu hất mạnh tay, rảo bước đến xe riêng. Tài xế vừa định mở cửa, liếc thấy cảnh tượng phía sau thì bặm môi cố nhịn cười
Hạ Tuấn Lâm
(ngồi vào xe, đóng cửa)
Phía sau, qua lớp kính mờ, Hạo Tường vẫn đứng vẫy tay rối rít như thiếu niên đưa bạn trai đi học
Nghiêm Hạo Tường
Lát nhớ ăn trưa nha vợ ơi
Tối, khi Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, vai cậu trĩu nặng
Ngày làm việc đầu tiên sau lễ cưới vốn đã mệt, nhưng việc phải giải thích với từng người đồng nghiệp rằng "người đàn ông cao to lởn vởn trước công ty mỗi ngày không phải fan cuồng mà là… chồng tôi", thì lại càng khiến cậu muốn… biến mất khỏi Trái Đất
Nghiêm Hạo Tường
Á á á áaaaaa!!! Vợ về rồi!!!!
Một thân hình gần mét chín lao tới, ôm gọn eo cậu như gấu mẹ ôm gấu con, mặt dụi vào ngực cậu điên cuồng
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm cái quỷ gì vậy?!
Hạ Tuấn Lâm
(hoảng hốt, cố đẩy nhưng không nhúc nhích được chút nào)
Nghiêm Hạo Tường
Khôngggg~ Nhớ em chết đi được! Một ngày không được chạm vợ, anh như cây xương rồng bị thiếu nắng!
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nói mấy câu điên rồ nữa!! (quát, mặt đỏ bừng)
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không phải… ánh dương của anh!
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng em là mặt trời bé con của anh mà~~ (rúc đầu sâu hơn, giọng đầy mộng mị)
Nghiêm Hạo Tường
Vợ thơm ghê… hôm nay thơm hơn hôm qua nha… em xài nước hoa mới đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Anh bị điên rồi! (thở hổn hển)
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cảnh báo anh!
Nghiêm Hạo Tường
(ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như sắp khóc)
Nghiêm Hạo Tường
Vợ ghét anh sao…? Anh chỉ muốn ôm vợ thôi mà…
Hơi thở cậu dần ổn định lại, nhìn người trong lòng vẫn đang dính chặt như không muốn rời. Sự giận dữ trong cậu… cũng vì thế mà giảm dần
Chỉ là… ngốc quá mức và chân thành quá mức
Hạ Tuấn Lâm
…Được rồi. Đừng ôm nữa (thở dài, giọng nhỏ)
Nghiêm Hạo Tường
Vậy… cho anh cầm tay nha?
Nghiêm Hạo Tường
Vuốt tóc?
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn em một phút?
Nghiêm Hạo Tường
…Vậy… cho anh hít chung không khí với em cũng được?
Nghiêm Hạo Tường
(mắt lấp lánh nước, môi run run như sắp gào khóc)
Hạ Tuấn Lâm
…Anh làm ơn im đi (xoa trán, thả lỏng người, không còn đẩy ra nữa)
Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh
Một lúc lâu sau, Hạo Tường khẽ cười, siết nhẹ vòng tay hơn
Nghiêm Hạo Tường
Anh biết em đang giận… Nhưng anh cũng biết… em không ghét anh thật đâu
Tuấn Lâm không đáp. Nhưng ánh mắt cậu, thay vì giận dữ như trước đã lặng đi. Mềm đi. Như thể… trái tim cũng bắt đầu không còn chống cự
Định nghĩa “mặt dày” chính xác nhất trên đời… có lẽ là Nghiêm Hạo Tường
Comments