[ HARRY POTTER ] ĐẠI DƯƠNG XANH
Vết mực trên trang giấy
Thời gian trôi nhanh. Hogwarts bước vào tháng Sáu, nắng đổ lên từng hành lang đá cổ kính.
Draco Malfoy đứng giữa sảnh lớn, cặp sách vắt hờ lên vai, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ tự mãn vốn có, nhưng đâu đó… vẫn có một chút gì đó trống rỗng.
Thời gian trôi nhanh. Hogwarts bước vào tháng Sáu, nắng đổ lên từng hành lang đá cổ kính.
Draco Malfoy đứng giữa sảnh lớn, cặp sách vắt hờ lên vai, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ tự mãn vốn có, nhưng đâu đó… vẫn có một chút gì đó trống rỗng.
Draco Malfoy
Tên hầu đó… chắc vẫn đang lau sàn đâu đó ở phủ nhỉ.
Draco Malfoy
Vẫn cái vẻ im lặng ngốc nghếch
Cậu rảo bước về toa tàu Slytherin, nhưng lúc ngồi xuống, tay lại vô thức lục trong áo choàng. Một chiếc túi nhỏ, vẫn còn nguyên túi kẹo ngày nào cậu đưa cho Harry.
Draco Malfoy
Mình quên vứt rồi sao… Hay... cố tình giữ?
Tại phủ Malfoy, Harry đang lau dọn căn phòng khách khi nghe tiếng gia tinh nói vọng:
???
Thiếu gia Malfoy đã về rồi, thưa cậu Harry
Tôi im lặng gật đầu. Đã một năm trôi qua.
Tôi nhanh chóng chuẩn bị nước trà và bánh như thường lệ, nhưng trong lúc sắp xếp lại đồ dùng, tôi không để ý — một mảnh giấy ghi chép phép thuật nhỏ rơi khỏi sổ. Nó bị kẹt lại dưới chân bàn trong thư phòng.
Draco bước vào phòng, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng lần này… ánh mắt cậu lướt qua bàn.
Và cậu thấy mẩu giấy đó.
Draco Malfoy
Hmm? Cái gì đây
Cậu nhặt lên. Trên đó ghi:
Lumos Vitalis – phép ánh sáng hồi phục tạm thời. Không dùng khi đang tức giận.
Phía dưới còn một dòng nguệch ngoạc:
Ghi chú: thử phép vào buổi tối – không được để ai thấy
Draco Malfoy
"Cái quái gì… Ai viết…?"
Cậu quay đầu nhìn tôi, lúc đó đang đứng cách đó vài bước, tay cầm khay trà, hơi khựng lại khi thấy cậu đang cầm mảnh giấy đó.
Draco Malfoy
Này… Cái này là của ngươi à?,Ngươi biết phép à, Harry?
Tôi đứng yên. Tim như ngừng đập một nhịp.
Nhưng rồi tôi bước đến, cúi đầu, nở một nụ cười rất nhẹ, rất... điềm tĩnh.
Harry Potter
Là bài thơ đấy, thưa thiếu gia.
Draco Malfoy
Bài thơ...? Ngươi viết kiểu gì mà như thần chú vậy.
Tôi không trả lời. Chỉ cúi đầu, nhận lại mảnh giấy, nhét vào túi áo rồi mời cậu dùng trà.
Draco nhìn tôi, im lặng.
Tôi không thấy được ánh mắt ấy… nhưng ánh nhìn đó lần đầu tiên mang theo một tia nghi ngờ lẫn chú ý — không còn là sự coi thường đơn thuần.
Comments