[Dương Hùng] Ánh Sáng Bên Cửa Sổ
Người ngồi cạnh tôi
thỏ trắng
đây là tác phẩm đầu tay của tui
Tiết học mới bắt đầu. Căn phòng lớp học rộng rãi, ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu rọi qua, tạo nên những mảng sáng mềm mại trên bàn học. Đăng Dương ngồi im lặng, tay cầm bút, mắt nhìn vào trang giấy trắng, nhưng tâm trí lại đang lang thang đâu đó.
cô giáo
Cả lớp chú ý một chút nhé. Hôm nay có bạn mới chuyển về lớp mình, bạn Quang Hùng. Em vào giới thiệu đi.// giọng nhẹ nhàng//
Cánh cửa lớp mở ra, một chàng trai với dáng người gầy gò bước vào. Ánh mắt anh không vội vàng, không ngại ngần mà rất điềm tĩnh, chậm rãi nhìn quanh lớp.
Lê Quang Hùng
Chào mọi người. Mình là Quang Hùng. Mình chuyển từ Đại học C sang đây. Mong được mọi người giúp đỡ.//giọng rụt rè//
Không ai nói gì, không khí có phần yên lặng, chỉ nghe tiếng giấy kêu nhẹ khi cô chủ nhiệm ghi tên bạn mới vào danh sách.
cô giáo
//mỉm cười//Dương, em còn ghế trống bên cạnh không? Cho bạn Hùng ngồi nhé
Đăng Dương gật đầu, ngón tay hơi run nhẹ khi kéo ghế sang bên cạnh mình. Quảng Hùng bước đến, ngồi xuống cạnh Dương. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.
Trần Đăng Dương
"Cậu ấy trông có vẻ hơi xa cách, không dễ gần. Nhưng sao mình lại cảm thấy tò mò..."
Trần Đăng Dương
//Dương quay sang, cười nhẹ//
Chào cậu. Mình là Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
//Chỉ gật đầu, giọng khẽ//Ừ. Chào.
Tiết học bắt đầu, tiếng thầy giảng vang lên đều đều. Dương vẫn không thể tập trung, mắt liên tục liếc về phía Hùng, người đang chăm chú ghi chép từng chữ một.
Trần Đăng Dương
"Hùng chăm học thật. Mình phải làm bạn với cậu ấy thôi."
Giữa tiết, Dương thì thầm
Trần Đăng Dương
Cậu cần mình giúp gì không? Môn này thầy giảng hơi nhanh.
Hùng ngước lên nhìn Dương, ánh mắt thăm dò, rồi lắc đầu nhẹ
Lê Quang Hùng
Cảm ơn. Mình theo kịp.
Dương cười trừ, quay lại bảng. Trong lòng hơi... kỳ lạ. Không khó chịu, chỉ là... không giống những bạn mới mà cậu từng gặp.
Dương thấy Hùng vẫn ngồi im, cắm tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu rụt rè đưa chai trà đào
Trần Đăng Dương
Này, uống đi tớ mua dư.
Hùng tháo một bên tai nghe, nhìn chai nước, rồi ánh mắt dừng lại ở Dương.
Lần đầu tiên, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Hùng.
Trần Đăng Dương
“Có vẻ cậu ấy không lạnh lùng như mình nghĩ...”
Hai người đứng cạnh nhau chờ thang máy, không nói nhiều nhưng khoảng cách trở nên gần hơn từng chút một.
Comments