[Dương Hùng] Ánh Sáng Bên Cửa Sổ
chap 2: Khoảng Lặng Và Tiếng Cười
Sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Quảng Hùng và Đăng Dương đi ra khỏi lớp, bước chậm rãi về phía quán cà phê nhỏ gần cổng trường – nơi các bạn trong nhóm thường tụ tập.
Trần Đăng Dương
//Nhìn sang Hùng//Cậu thấy hôm nay ổn không? Mấy bạn trong lớp có thân thiện với cậu không?
Lê Quang Hùng
//thở dài nhẹ//Ừm… cũng được. Chỉ là mọi thứ vẫn còn lạ lẫm, với cậu thì sao?
Dương cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ
Trần Đăng Dương
Mình thì quen rồi. Cậu sẽ thích nơi này thôi.
Bất chợt, từ phía quán cà phê, hai cậu bạn tiến đến với dáng vẻ hào hứng.
Nguyễn Quang Anh
//giọng nói lạc quan, vỗ vai Dương//Ê, Dương! Sao hôm nay trông cậu vui vậy? Mới có bạn mới hả?
Hoàng Đức Duy
//Mỉm cười, nhìn Hùng//Chào bạn. Nghe nói bạn là “tân binh” à? Mình là Duy, bạn thân của Dương.
Quang Hùng gật đầu, ánh mắt có chút dè dặt nhưng cũng ấm áp hơn.
Lê Quang Hùng
Mình là Quang Hùng, rất vui được gặp các bạn.
Q.anh nheo mắt cười tinh nghịch
Nguyễn Quang Anh
Thế là nhóm mình đông đủ rồi. Hùng này, cậu phải chịu được mấy “pha bựa” của tụi mình đấy nhé!
Duy lặng lẽ cười theo, vẻ dịu dàng tràn ngập khuôn mặt.
Trần Đăng Dương
//Nắm tay Hùng nhẹ//Đừng lo, bọn mình luôn hỗ trợ nhau mà.
Q.anh nhanh nhẹn kéo tay Hùng
Nguyễn Quang Anh
Thôi, vào quán ngồi đi, tụi mình gọi mấy món ngon đã!
Quảng Hùng nhìn Dương, ánh mắt có chút ngại ngùng:
Lê Quang Hùng
Cảm ơn cậu… vì đã giới thiệu bạn bè với mình.
Trần Đăng Dương
//Cười ấm áp//Không có gì đâu. Đây là lần đầu chúng ta ngồi cùng nhau như thế mà, đúng không?
Tiếng cười rộn ràng vang lên giữa quán cà phê, ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên gương mặt từng người.
Comments