“Bản Ngã Bị Lãng Quên - Forgotten Hero”
Kẻ đứng giữa mọi ký ức
[Bên ngoài, bầu trời chuyển sang xám tro. Bình minh sắp lên.]
Hanagaki takemichi
"Vì nếu phải sống tiếp, tooi thà sống như một con quái vật còn hơn là quay lại làm thằng nhóc vô dụng ngày xưa.”
Hanagaki takemichi
“Tôi sẽ trở thành thứ mà thế giới sợ hãi.
Tôi không cần ai nhớ đến.
Tooi chỉ cần… không bao giờ yếu đuối nữa.”
Hanagaki takemichi
“Tốt lắm, Takemichi.
Giờ thì để ta dẫn đường.
Nơi chúng ta đến – không có tình bạn. Không có ký ức.
Chỉ có máu… và quyền lực.”
Đôi mắt không còn ánh ngây thơ.
Mà là sự tàn nhẫn đang nảy mầm từ tận sâu trong lồng ngực
Hanagaki takemichi
“Dẫn đường đi…
Tôi sẽ trở thành thứ mà không ai có thể lãng quên –kể cả khi họ không nhớ tên tôi.”
[Sân bay quốc tế - một thành phố không tên tại Đông Âu]
Gió buốt thốc thẳng vào mặt khi hắn đặt chân xuống mặt đất. Không một lời đón chào. Không biển hiệu. Không danh tính.
Anh chỉ cầm một tờ giấy gập đôi, trong đó là duy nhất một dòng địa chỉ viết tay – không ký tên.
Hanagaki takemichi
“Nơi này chẳng cần lý lịch, chẳng cần lý do.
Chỉ cần… cậu sẵn sàng giết.”
Hanagaki takemichi
“Bước qua cánh cửa đó – cậu không thể quay đầu nữa.”
Một quán bar dưới lòng đất – tuần sau đó
Hắn ngồi ở góc khuất, trước mặt là một người đàn ông to lớn, xăm kín lưng, gõ nhịp ngón tay lên bàn.
Hanagaki takemichi
Không còn
Chấp mọi vai diễn
Kinh nghiệm?
Hanagaki takemichi
Chỉ biết sống
Người đàn ông nhướng mày.Hắn ngước lên. Ánh mắt sắc như kim loại nguội lạnh.
Hắn nhấc ly rượu uống cạn , bàn tay không run
Chấp mọi vai diễn
Từ bây giờ sẽ bắt đầu
Hắn được dẫn tới 1 căn hầm , như để kiểm tra
Không vũ khí. Không chỉ dẫn.
Takemichi bị nhốt vào một căn phòng cùng một người đàn ông khác – bịt mắt, trói tay.
Chấp mọi vai diễn
Giết hắn , hoặc bị giết!!
Anh nhìn chằm chằm vào lưỡi dao đặt giữa phòng.
Hanagaki takemichi
“Cậu đã từng muốn bảo vệ.
Bây giờ, cậu chỉ cần sống.
Không luật lệ. Không hối tiếc.”
Hắn cầm dao.bây giờ Tay hắn không còn run nữa.
Máu văng ra như một lời chào mừn
Vỏn vẹn 1 tháng , anh đã không còn là lính mới
Trong tổ chức, họ gọi anh là “Chiến binh câm” – vì chưa ai nghe anh nói hơn ba câu. Nhưng mỗi lần anh ra tay, đối phương đều biến mất không để lại dấu vết.
Hắn không hỏi tên ai , cũng không ai biết tên thật của hắn cả
Hanagaki takemichi
“Tốt. Đừng nhớ ai cả.
Bởi nhớ – là thứ đầu tiên khiến kẻ sát thủ chết sớm.”
Anh lau vết máu trên găng tay, ánh mắt phản chiếu trên mặt gương sứt mẻ.
Hanagaki takemichi
“Mình đã bước vào… và giờ, không thể quay lại nữa.”
Hanagaki takemichi
“Nhưng cậu mạnh hơn. Lần đầu tiên.
Cậu thấy không?
Không còn ai gọi cậu là vô dụng"
Hanagaki takemichi
'Thì thầm' phải...nhưng cái giá là chính mình
[Tokyo – Chiều cuối thu, nắng vàng như mật, gió lặng]
Tiếng máy khoan và mùi dầu nhớt vang lên đều đều trong gara xe nhỏ giữa khu Shibuya.
Draken đang cúi xuống gầm xe, mồ hôi nhỏ giọt từ trán, phía sau là Seishu Inui đang chỉnh tay lái chiếc CB400.
Inui seishu
Này, nếu là hồi xưa, mày đã đấm vỡ đầu tao vì lắp sai bánh sau rồi đấy
Draken
/cười nhẹ/ lớn rồi đấm làm gì. Với lại, tao thấy lạ lắm… dạo này tao dễ chịu bất thường.
Hai người bật cười.
Nhưng rồi Draken nhìn ra ngoài cửa – nơi có một chiếc ghế đá trống khong
Draken
/trầm giọng/Tao cứ có cảm giác… từng có ai hay ngồi ở đó, chọc tao cười.
Draken
Như có ai đó phiền chết được… mà quen lắm.”
Inui seishu
Tao cũng thấy thế… nhưng không nhớ là ai
Inui seishu
Cảm giác nhu có một cái tên đang bị che mất
Có ba cậu thiếu niên tụ lại nói rất nhiều chuyện quanh bàn , cùng vài ly latte ấm và tiếnh nhạc jazz nhẹ nhàng
Mitsuya Takashi
Bộ sưu tập đông này tao sắp ra mắt rồi đấy , mà cứ cảm thấy thiếu thiếu..
Matsuno chifuyu
Giống như… tao từng có một người cộng sự. Một ai đó mà tao cực kỳ tin tưởng.
Nhưng tao không thể nhớ mặt, không thể gọi tên
kazutora hanemiya
/vừa cười vừa nghịch điện thoại/ nói gì ghê thế , giống như truyện ma . Có ma từng theo đuổi hả
Mitsuya không nói gì, chỉ nhìn vào tấm khăn tay cũ sờn viền trong túi áo – không nhớ được ai đưa, nhưng anh luôn mang theo.
Nó có thêu chữ “T”.
[Trường đua đêm – ánh đèn cháy rực, động cơ gào rú]
Mikey đứng bên chiếc xe đua chuyên nghiệp của mình.Cậu vừa thắng một vòng áp đảo. Phóng viên vây quanh, ánh đèn flash chớp nháy.Cậu cười nhạt, trả lời vài câu, rồi đi thẳng vào phòng chờ.
Trong căn phòng yên tĩnh, anh mở điện thoại – không có ảnh, không có lịch sử. Nhưng trong một góc note nhỏ, anh từng viết:
Sano manjiro
“Nếu một ngày nào đó tôi quên mất ai đó quan trọng…
thì mong rằng cơn gió sẽ nhắc lại cho tôi.”
Sano manjiro
/thì thầm/ tôi đang quên ai đó phải không?
– Lounge VIP tầng thượng, quán bar cao cấp của Rindou Haitani
Kakucho bước vào, vest đen lịch lãm, mái tóc buộc cao.Anh hiện là CEO của một công ty bảo vệ tư nhân – hoàn toàn thay đổi sau khi rời thế giới ngầm.
Ánh đèn vàng dịu hắt qua ly rượu thủy tinh. Tiếng nhạc techno vang vòng khắp nơi làm không khí có phần sôi động
Kakucho ngồi bên cửa kính, tay cầm điếu thuốc nhưng không hút.
Ran ngồi vắt chân lên ghế đối diện, ánh mắt nửa say nửa tỉnh.
Rindou đang pha cocktail, nhưng mắt vẫn liếc về phía Kakucho đầy thăm dò.
Haitani ran
Cậu gọi bọn tôi tới đây chỉ để ngồi im như đá vậy hả?
Kakuchou
/nhỏ giọng/ :Gần đây, tụi mày có cảm thấy… thiếu ai đó không
Kakuchou
Kiểu như… một cái tên nên nằm giữa tụi mình.
Một người đã từng đứng cạnh.
Rất rõ ràng. Nhưng giờ – chẳng ai nhớ mặt, chẳng ai nhớ giọng
Ran cười khẩy, nhưng không mỉa mai – mà như lấp đi cảm giác lạnh sống lưng vừa trào lên.
Haitani ran
Tao có cảm giác đó từ vài năm nay rồi.
Cứ như có một cái bóng kéo tao khỏi vực sâu, rồi biến mất như chưa từng tồn tại
Rindou cậu lặng thinh, ánh mắt như tối lại
Haitani rin
Tao cũng mơ thấy một người… đưa tôi lên từ máu. Nhưng mặt hắn luôn bị mờ đi.
Haitani rin
Kỳ lạ là trong mơ… tôi gọi hắn là ‘Tak—’ rồi nghẹn lại.”
Cửa mở. Một bóng người bước vào. Ánh đèn chiếu xuống mái tóc bạch kim tím nhẹ – là Izana.
Cả ba người quay đầu lại.
Izana bước vào không nói gì, đặt một chiếc phong bì trắng lên bàn. Giọng anh trầm, dứt khoát
Kurokawa izana
Vậy là tôi không phải ngừoi duy nhất.
Haitani ran
/nghiêng đầu/ : mày cũng..?
Kurokawa izana
Tao vừa nhận ra hôm nay.
Cả tao, cả Kakucho, cả các người… đều nhớ một người giống nhau – nhưng trí nhớ bị cắt xén như thể có ai xóa sạch.
Anh rút trong phong bì ra bưu thiếp cũ, đặt giữa bàn.Mặt sau là dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc:
“Hãy sống như cậu xứng đáng với nó. – T”
Kakucho khẽ gật đầu, ánh mắt dao động
Kakuchou
Tao có một tờ giấy giống vậy, nhưng đã cháy một nửa.
Kakuchou
Và tao không có lá thư nào ngoài bức đó
Haitani rin
/giọng trầm hẳn /: Có thể đây không phải lỗi của trí nhớ.
Mà là… ai đó đã bắt thế giới quên mất hắn
Cả bốn người im lặng. Mỗi người đều có quá khứ đen tối, từng được cứu, từng đứng lên – và giờ họ chạm mặt nhau ở đúng khoảnh khắc đó: tất cả đều mang vết cắt cùng hình dạng.
Kurokawa izana
Tôi không biết hắn là ai.
Nhưng nếu hắn quay lại
Kakuchou
Tôi sẽ tìm ra hắn trước bất kỳ ai!
[Bên ngoài cửa kính – Tokyo sáng đèn, nhưng một cơn gió lạnh thổi qua.]
Ở đâu đó trong bóng tối ngoài kia, người mang ký hiệu “T” đang tiến từng bước trở lại.
Comments