“Bản Ngã Bị Lãng Quên - Forgotten Hero”

“Bản Ngã Bị Lãng Quên - Forgotten Hero”

cái tên không có trong lịch sử

[Đêm – Tokyo]
Có một cậu thiếu niên lững thững đi tới góc hẻm tối , cầm điếu thuốc trên tay..
Hắn cười buồn nghĩ: Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Có thể là lúc Mikey ngẩng đầu lên, gật với tôi một cái, trong ngày cậu ấy thoát khỏi bóng tối. Có thể là lúc Chifuyu nhìn tôi, khóc vì vui mừng vì Baji còn sống. Có thể là lúc Hina… nói lời cảm ơn vì tôi đã cứu lấy tất cả. Có thể.... Nhưng tôi không chắc. Vì sau đó… không ai nhớ đến tôi nữa.
Hắn đi bộ một mình. Mưa lướt qua như cố cuốn trôi hắn ra khỏi thế giới này.
Trong tay gã là cuốn sổ nhỏ, ghi đầy những cái tên – những người mà hắn đã cứu. Từng dòng chữ nguệch ngoạc, đậm mực, như cố níu giữ sự tồn tại của chính hắn
Hắn đã hoàn thành sứ mệnh. Nhưng không ai hỏi: “Còn cậu thì sao, Takemichi?”Bây giờ ai sẽ là người cứu cậu đây!?
Hắn kéo thấp mũ áo khoác, tay nhét sâu trong túi, bước đi giữa dòng người như một cái bóng. Không ai nhìn thấy cậu. Không ai nhận ra.
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Đêm nay… sẽ là lần cuối mình nhìn thấy các cậu.”
Hắn đi tới gần một gara nào đấy , lặng lẽ nhìn người trong đó
Draken
Draken
Này seishu!!
Draken
Draken
Mày lắp cái đó ngược rồi kìa!
Inui seishu
Inui seishu
'Cằn nhằn' Đấy là tại anh Shin chỉ sai, không phải tao!
Shinichiro
Shinichiro
'Cười nhạt' tao sửa xe giỏi hơn việc dạy người khác , mấy đứa biết mà
Hắn đứng từ xa, sau một trạm điện. Mắt dõi theo cánh tay đầy dầu mỡ của Draken đang lau trán, miệng vẫn cứ cằn nhằn không ngừng
Shinichiro
Shinichiro
Thôi nào , làm nhanh nhanh còn về trời cũng đã tối rồi
Gió thổi. Một tờ hóa đơn bị cuốn qua chân gã . Hắn không nhặt ,chỉ quay lưng rời đi.
______________________
Sáng nay là một ngày khá đẹp trời , ở đâu đấy trên kia của tầng thượng , gã đứng đó làm gì?
Hắn nhìn phía xa xa ,âm thanh tiếng pô xe và bánh xe rít lên 1 đường đầy phấn khích
Mikey cậu bước xuống từ chiếc xe mô tô phân khối lớn, bỏ nón bảo hiểm ra, mái tóc lòa xòa. Có ai đó chạy đến đưa khăn lau mặt
Sano manjiro
Sano manjiro
Cảm ơn..
Yuichi
Yuichi
Ầy, hôm nay nhanh hơn 1.3 giây . Cậu có thể thi đấu giải châu á năm nay đấy ,mikey
Mikey nhìn xa xăm , có vẻ hơi lạc lõng .Nhưng vẫn mỉm cười
Gã đang đứng trên tầng thượng bãi đỗ xe gần đó, gió hất áo cậu bay phấp phới
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
"Mikey...mày cười thật rồi . Mình đã giữ được lời hứa...nhưng giờ ,mình không còn lý do gì để ở lại nữa
Mikey cậu bất giác quay đầu nhìn về chỗ gã vừa đứng , nhưng không còn thấy ai nữa , chỉ còn những cơn gió lướt nhẹ qua thôi
_________________
Hắn đã đi vô định trong một ngày , cuối cùng cũng trở về căn nhà của gã , nhưng mà hắn về đó lại xách hành lý đi đâu thế kia!!?
Cậu đứng dưới cột đèn, ánh sáng lờ mờ rọi xuông mặt. Tay hắn siết chặt cuốn sổ nhỏ ,đã gạch hết , ai cũng ổn
Hắn xé trang đầu tiên-nơi ghi dòng chữ
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Nếu mình có thể làm tất cả hạnh phúc, thì dù có biến mất… cũng không sao.”
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Có thể một ngày nào đó… các cậu sẽ mơ thấy mình.” “Nhưng đừng tìm.” “Mình… không còn là Takemichi nữa rồi.”
Hắn cứ thế bước đi theo dòng suy nghĩ đăm chiêu của hắn
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Nè nè nii-san
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Hửm?
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Anh có thấy tên đó nhìn có chút quen mắt không?
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Hễ , anh không biết nữa
Bóng lưng hắn khuất dần
Từng bước chân chậm rãi vang vọng dưới lòng ga tàu sân bay quốc tế, Hanagaki Takemichi khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài, gió lùa nhẹ qua khiến tà áo phất lên như nuốt trọn cả ánh đèn mờ ảo trên trần.
Không một ai tiễn anh đi. Không một lời chào tạm biệt. Cũng không còn ai nhớ rằng, chính anh là người đã đưa họ ra khỏi vũng lầy số phận.
Chiếc máy bay cất cánh vào đêm. Bầu trời đen thẫm như kéo dài vô tận, phản chiếu đúng tương lai mờ mịt đang chờ đợi anh phía trước.
Hắn hạ tấm bịt mắt xuống. Không phải để ngủ.Mà để tạm biệt
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Từ giờ, không còn Takemichi kẻ yếu đuối nữa. Chỉ còn lại… một con quái vật sắp được sinh ra nơi đất khách.”
Chiếc máy bay dần thu nhỏ trong ánh trăng. Bầu trời Tokyo phía sau như dần bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Bên trong cabin, hắn vẫn cứ nhắm mắt trống rỗng Không ai biết vì sao anh biến mất. Không ai nhớ được – chính xác thì người đã cứu rỗi tất cả họ là ai.
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
⸻ “Minhf từng nghĩ, chỉ cần mọi người hạnh phúc, là đủ rồi. Nhưng có lẽ đã sai… Không ai có thể hạnh phúc thật sự nếu nỗi đau của người khác bị lãng quên.”
“Hắn không rời đi vì tuyệt vọng. Hắn rời đi… vì nếu hắn ở lại, những bi kịch sẽ lặp lại – và lần này, không ai còn đủ mạnh để thay đổi nữa.”
Sự thật là… chính hắn đã dùng lần du hành cuối cùng để thay đổi quá khứ theo cách không thể đảo ngược.
Trong lần cuối ấy, anh hy sinh cả ký ức của bản thân trong lòng tất cả mọi người – như một cái giá để kéo mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo
Một giao kèo với thời gian. Một lời nguyền do chính anh tạo ra.
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Nếu có ai còn nhớ đến mình… thì định mệnh sẽ lại tiếp diễn. Mikey sẽ lại rơi vào bóng tối. Bonten sẽ lại xuất hiện. Cái chết sẽ lại tìm đến. Vậy nên, mình đã chọn… bị lãng quên.”
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
"Cuối cùng thì ngươi cũng chịu rời đi rồi , hanagaki takemichi "
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Không phải rời đi. Mà là biến mất.”
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Cùng một nghĩa cả thôi. Rời bỏ Nhật, rời bỏ ký ức, rời bỏ cả chính mình.”
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Ngươi cứu được họ… nhưng rồi sao? Giờ đây không ai còn nhớ ngươi là ai. Không một bức ảnh. Không một lời cảm ơn. Cậu thậm chí… không còn tồn tại.”
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
"Họ được sông!! Thế là đủ."
Gã lặng đi một lúc. Rồi trở lại, giọng thì thầm hơn, lạnh hơn:
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Cậu đang tự dối lòng. Cậu nghĩ hy sinh ký ức là cao cả? Không. Cậu chỉ sowj mình yếu đuối. Sợ nếu ở lại, cậu lại khóc, lại xin lỗi, lại cầu xin quá khứ tha thứ.”
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
“Cậu đã chọn ta – vì ta không khóc. Vì ta giết. Vì ta không cần ai yêu thương để tồn tại.”
Takemichi nắm chặt tay. Máu chảy ra từ vết cắt cũ nơi lòng bàn tay.
Hanagaki takemichi
Hanagaki takemichi
"Phải"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play