[ Lichaeng + Futa ] Mợ Út Nhà Hội Đồng
TẬP 4 – HỘI PHÁ LÀNG
Buổi trưa nắng chang chang
Trong khu nhà bếp thơm mùi cơm gạo mới
Cá lóc kho tộ sôi liu riu
Thêm tô canh chua bông điên điển vàng ươm
Mùi tiêu, mùi tỏi quyện vào nhau nghe muốn xỉu.
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, nói chuyện rôm rả như cái chợ.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Nhìn Nàng + nhẹ giọng lên tiếng / Dâu dọn về ở rồi thì coi như vợ chồng kề cận.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Chớ không lẽ còn lạ lẫm chi.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Má chỉ mong con coi cái nhà này như nhà của con
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Đừng giữ kẽ quài nghen Thái Anh.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Cười + tiếp lời / Phải đó, ở nhà này ai cũng thương con
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Lệ Sa nó dữ cái miệng chớ lòng nó hiền.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Có chi thì con dạy dỗ nó giùm má.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Má nói bây rồi nghen
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Dọn về ở chung rồi thì đừng có mắc cỡ hoài nghen con
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Ở đây ai cũng là người trong nhà hết á.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đỏ bừng mặt + lí nhí trả lời / Dạ… con đâu có mắc cỡ gì đâu má…
Phác Thái Anh ( Nàng )
Con chỉ là chưa quen á…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Ngồi kế bên cười khoái chí + đưa chén cơm cho Nàng / Chưa quen thì để em quen giùm cho.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nè, ăn thêm miếng đi
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Bữa nay em hứa không chọc nữa.
Thái Anh quay sang lườm nhẹ một cái
Mặt phụng phịu nhưng vẫn đưa tay nhận chén cơm.
Cả nhà nhìn nhau cười giòn tan.
Ăn xong, chưa ai kịp kêu hớp trà thì…
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Chống nạnh nói lớn / Trời ơi bữa nay nắng đẹp, bụng no, lòng yên.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Tụi mình đi… bẻ xoài hông?
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Khoái chí sáng mắt + đập tay xuống bàn cái bốp / Ủa chớ mấy cây xoài sau hè ông Tám còn đầy kìa
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
Bữa nay phải có người hy sinh thân mình leo trèo.
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Lắc đầu cười / Anh thấy có người quen leo cây nhất là Út Sa, khỏi bàn.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Cười hề hề + gác tay lên vai Thái Hanh / Được thôi, nhưng mà đừng có rớt trúng đầu ai đó là được.
Thế là một đám lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con kéo nhau đi như đi hội.
Cả nhóm rón rén men theo rặng tre sau nhà ông Tám.
Ai cũng cố nín cười, chỉ trừ Thái Anh
Người duy nhất đội nón lá che kín mặt để khỏi bị bà Hai hàng xóm bắt gặp.
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Bắt đầu làm trò + tự giới thiệu / Ta là Điền Bá Cốc, biệt danh: Cốc Lác!
Kim Thái Hanh ( Cậu ba lớn )
/ Tay chống hông + giọng trầm trầm / Còn ta… là Kim Long Hổ, biệt danh: Hổ Bợm.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Không chịu thua / Ta là Quân Phi Sầu, biệt danh: Sầu Cây Me!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Đang trèo lên cây + quay đầu lại giới thiệu / Còn ta, ta là… Bạch Hổ Sa, biệt danh Sa Sủi
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chân leo cây, tay bẻ xoài, tim thuộc về Thái Anh!
Cả bọn cười bò dưới gốc cây.
Thái Anh vừa mắc cỡ vừa lườm lườm, nhưng khóe miệng thì cong lên không giấu được.
Bỗng có tiếng la của ông Tám từ xa vọng lại
Phụ ( nhiều )
Mấy đứa nào đó bẻ xoài nhà tui đó hả?
Phụ ( nhiều )
Trời ơi, tụi bây già đầu mà như con nít, còn biết mắc cỡ hông?
Cả đám la lên “chạy!!” rồi tán loạn bỏ chạy về nhà như gió.
Lệ Sa bồng rổ xoài chạy trước, một tay nắm tay Thái Anh kéo theo sau
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Chạy lẹ chị ơi, Bạch Hổ Sa bảo kê cho!
Về tới nhà, ai nấy thở hồng hộc.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Nghe kể + ôm trán thở dài / Mấy đứa bây lớn đầu mà phá còn hơn con Năm nhà bà Bảy.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Cười bất lực + lau mồ hôi cho từng đứa / Tụi nó có chịu lớn đâu mình…
Thái Anh ngồi ở hiên nhà, gió thổi nhẹ làm mấy sợi tóc bay phất phơ.
Lệ Sa đem ra hai ly nước mía, đặt xuống bàn rồi ngồi kế bên.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Hỏi nhẹ + nghiêng người qua nhìn / Sao im re vậy?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Cười khẽ / Hồi nãy thấy em bẻ xoài… hét tên chị…
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mắc cỡ muốn chết luôn.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Vậy mà cười hoài.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Chồm qua + giọng nhỏ nhẹ / Cười nữa là em hôn à nghen.
Thái Anh chưa kịp phản ứng thì Lệ Sa đã đặt một nụ hôn khẽ lên má.
Nhẹ như gió, nhưng làm tim cả hai đập rộn ràng.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đánh nhẹ vào vai Cô + đỏ mặt / Ai cho hôn!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Thì em nói cười nữa là hôn… chớ đâu có nói là hôn má.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Đứng hình / Trời đất…
Và rồi, lần đầu tiên trong đời
Thái Anh nghiêng người sang, đặt lên môi Lệ Sa một nụ hôn ngượng nghịu
Gió quê thổi nhè nhẹ, mùi hoa cau thơm phảng phất.
Lệ Sa chỉ còn biết nắm tay Thái Anh thật chặt, mắt lấp lánh như trẻ con được cho kẹo.
Ve kêu râm ran ngoài vườn vắng.
Trong căn phòng nhỏ nơi cuối dãy nhà, đèn dầu lập lòe, bóng cả hai in lên vách mờ mờ.
Thái Anh ngồi bó gối trên giường, tóc buông xõa, ánh mắt liếc sang Lệ Sa đầy ngụ ý.
Lệ Sa đang lui cui gấp áo quần, thấy vậy liền ngoái lại
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Lên tiếng / Gì dạ?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mới nãy hôn nhau mà giờ nhìn người ta kiểu đó là sao?
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nhỏ giọng / Chị mỏi vai…
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Lập tức tiến lại / Vậy nói liền đi cho lẹ, em đấm cho.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Không… không chịu đâu.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chị muốn được… xoa, mà phải xoa nhẹ, rồi hát nữa.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Bật cười / Còn đòi hát nữa trời!
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Làm bộ chu môi / Hồi nhỏ chị đau vai má chị hay xoa rồi hát “À ơi, con ơi ngủ ngoan…”
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chị quen rồi, giờ ai thương chị cũng phải hát kiểu đó.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Không chịu là chị méc má lớn!
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Biết rồi trời… nằm xuống đi cô Hai!
Lệ Sa trèo lên giường, để Thái Anh gối đầu lên đùi mình, vừa xoa vai vừa dỗ ngọt
Lạp Lệ Sa ( Cô )
À ơi… Thái Anh ơi ngủ ngoan
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Mai mốt thành dâu út, khỏi phải lo toan…
Thái Anh nhắm mắt cười khúc khích, tay ôm chặt eo Lệ Sa như con mèo nhỏ dụi vô người chủ.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Dạ, mai mốt chị thành dâu út thiệt á nha.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Mà dâu út có được nhõng nhẽo hoài hông?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Được. Miễn là chị là của em.
Cả hai không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm bên nhau.
Đèn dầu chập chờn, gió nhẹ qua song cửa, ngoài kia ve vẫn rỉ rả, còn trong phòng… tim ai đó khẽ ngân theo nhịp thở người kia.
Comments
lng.tk
anh Hổ Bợm 🤣🤣
2025-07-26
1
lng.tk
má ơi cừ chết
2025-07-26
3
Weanby🐿️
siêng ra chap v
2025-07-24
1