[ Lichaeng + Futa ] Mợ Út Nhà Hội Đồng
TẬP 5 – SA SỦI ĐAU LÒNG RỒI
Mùa mưa trút giàn giụa trên mái ngói nhà họ Kim.
Trong không khí oi ẩm đầu chiều, sân trước nhà vẫn râm ran tiếng cười.
Nhưng có những điều âm thầm len lỏi, khiến tim người lặng lẽ đau.
Lệ Sa ngồi lặng dưới giàn thiên lý, tay cầm chén trà nguội lạnh.
Mắt Cô nhìn theo Thái Anh và Bỉ Mạch đang cùng nhau treo đèn lồng chuẩn bị lễ Tết sắp tới.
Không có gì sai trái – nhưng khoảng cách thân thiết giữa họ khiến cả nhà cảm thấy chênh vênh.
Trong bữa cơm chiều, không khí trở nên kỳ cục.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Cầm đũa + chậm rãi nói / Thái Anh nè
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
Dạo này con với thằng Tư coi bộ thân dữ hen.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Đang gắp cá + giật mình cười gượng / Ủa… bộ thân thì có gì lạ hả má ?
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Tiếp lời + vừa múc canh vừa nhìn hai người một lượt / Không lạ, chỉ hơi… chướng mắt chút.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Gõ nhẹ đũa lên bát / Trong nhà ai cũng thương Thái Anh như dâu con rồi, sắp cưới tới nơi.
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
Có chừng mực chút thì hay hơn.
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
/ Gật đầu theo / Phải đó, em ở trong nhà này là người của Út Sa rồi
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
Đi đứng sao cho người ngoài khỏi bàn tán.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Gãi đầu + lúng túng / Ủa… em đâu có ý gì đâu trời.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Cúi mặt + lí nhí / Em… em cũng không biết sao nữa, chắc tại em hay vô tư quá.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Lặng lẽ ăn cơm trắng / ….
Không trách, không nói, không nhìn ai.
Nhưng tim thì quặn từng cơn, như bị ai đó nhéo vào không thương tiếc.
Chiều hôm đó, Bỉ Mạch ra sau hè gặp Thái Anh
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Mắt ái ngại / Tôi biết chắc cô út buồn.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Tôi thiệt không cố ý.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
Từ giờ… chắc tôi nên tránh.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Khẽ gật đầu + môi mím chặt / Tôi cũng biết mình sai.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chỉ là… tôi không muốn ai buồn vì mình hết.
Trời sụp tối, Lệ Sa khoác áo bước ra ngõ.
Mấy người hầu gọi với theo không kịp, cô đã đạp xe ra khỏi cổng nhà họ Kim.
Chỉ có một nơi cô nghĩ đến nơi cậu Hai Thạc Trân đang ở.
Trong tiệm rượu nhỏ cuối làng, hai anh em ngồi sát vách.
Lệ Sa uống nhanh như người chạy trốn.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Giọng khàn khàn / Anh hai… cho em say một bữa, được không?
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Rót rượu + lặng nhìn / Út Sa đừng lấy rượu để làm quên buồn.
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Càng uống càng đau lòng thêm thôi.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Em không đau.
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Vậy thì nói ra, đừng nín.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Em nói thì có được gì?
Câu nói còn chưa kịp dứt, một bóng người làng lảo đảo va vào bàn
Phụ ( nhiều )
/ Nhìn Cô + giọng lè nhè / Ủa… con nhỏ nào đây? Sao nhìn quen quen?
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Nói đàng hoàng nha.
Phụ ( nhiều )
Mày là ai mà xía vô?
Một cú đấm bất ngờ văng tới, trúng ngay gò má Lệ Sa.
Tiếng va chạm như xé rách sự im lặng của đêm làng.
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Chồm tới + đạp vào ngực hắn / Mẹ kiếp
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Mày biết mày vừa làm gì không?
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
Đây là cô út nhà hội đồng Kim đó!
Phụ ( nhiều )
Hả… hả… tôi đâu biết… tôi say…
Kim Thạc Trân ( Cậu hai )
/ Đấm hắn / Say cái mẹ gì ? Tao cho mày chết
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Ngồi bệt xuống đất + môi bật máu /
Chỉ nhìn vào khoảng tối trước mặt, lòng trống hoác.
Xe của Thạc Trân vừa dừng, người hầu đã ùa ra.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Chạy ra đầu tiên / Em về rồi… trời ơi… mặt em sao vậy?
Lệ Sa bước xuống xe, không nhìn ai.
Bỏ qua vị hôn thê của mình, Cô đi thẳng vào trong.
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Gọi Cô + giọng run lên / Lệ Sa!
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em… nghe chị nói đã…
Nhưng Lệ Sa chỉ đóng cửa phòng lại bằng một tiếng cạch lạnh lùng.
Đêm ấy, mưa rơi nhẹ như tiếng thở dài.
Thái Anh đứng ngoài cửa, mắt hoe đỏ.
Cánh tay đưa lên, rồi lại hạ xuống.
Cuối cùng, Nàng đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Lệ Sa ngồi tựa lưng vào tủ, vẫn chưa thay áo.
Vết sưng trên má nổi rõ trong ánh đèn mờ.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Để chị bôi thuốc cho em nghen…
Thái Anh tiến lại, ngồi xuống, lấy khăn chườm lạnh lên má Lệ Sa.
Bàn tay run rẩy, nhưng giọng Nàng dịu hơn bao giờ hết
Phác Thái Anh ( Nàng )
/ Nhẹ giọng / Em không cần phải nói.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Nhưng chị biết em đau.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Chị xin lỗi, nghen.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Từ nay… chị không để em buồn nữa.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
/ Vẫn không nói gì + khẽ quay mặt đi / …
Thái Anh cúi xuống, hôn lên trán Lệ Sa một cái rất nhẹ.
Rồi một nụ hôn nữa, ngay trên má sưng.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Bà xã thương em lắm.
Phác Thái Anh ( Nàng )
Em tha lỗi cho chị nghen…
Lệ Sa khẽ chớp mắt. Một giọt nước trong veo rơi xuống áo.
Lạp Lệ Sa ( Cô )
Sao chị lúc nào cũng biết cách dỗ em vậy?
Phác Thái Anh ( Nàng )
Vì chị chỉ giỏi mỗi cái đó thôi…
Sáng hôm sau, mọi người thấy Lệ Sa cười khẽ với Thái Anh khi bưng trà ra bàn.
Vết sưng trên má đã bôi dầu, mờ đi phần nào.
Điền Chính Quốc ( Cậu ba nhỏ )
/ Hắng giọng / Ủa… nay Út Sa cười rồi đó nha.
Lý Huệ Lợi ( Mợ hai )
/ Thích thú tiếp lời / Chắc đêm qua có người “hành lễ xin lỗi” dữ lắm.
Kim Trân Ni ( Bà nhỏ )
/ Liếc ngang / Miệng thì la mà trong lòng thì sướng, phải hông cô út của má ?
Kim Trí Tú ( Bà lớn )
/ Nghiêm mặt + giọng nhẹ / Không có lần sau nữa nghen, cưng.
Quân Bỉ Mạch Khắc Bối Uẩn ( Cậu tư )
/ Nhấp ngụm trà + cười nhe răng / Con xin phép… dọn đồ ra nhà ngoài cho an toàn nha má lớn.
Tiếng cười lại râm ran trong nhà họ Kim, nơi những vết thương được xoa dịu bằng tình thương – và một nụ hôn dịu dàng giữa hai trái tim.
Comments
Weanby🐿️
// gắp chục miếng thịt vào chén //
2025-07-24
2