Có những kẻ sinh ra để tỏa sáng rực rỡ như ánh dương đầu hạ.
Và cũng có những người, cả đời chỉ biết lặng lẽ bước dưới bóng râm.
Không vì sợ ánh sáng, mà vì chưa từng được trao cơ hội để chạm vào nó.
₊⊹ 𝓟𝓪𝓻𝓴 𝓡𝓾𝓶𝓲 ִ ࣪𖤐
Không phải một ngọn lửa, mà là than âm ỉ trong tro.
Không chói lọi, nhưng chưa từng lụi tàn.
Người ta gọi sự bền bỉ là ngu ngốc. Gọi lòng tin là ảo vọng.
❝Không ai có thể viết nên đoạn kết của tôi ngoài chính tôi.❞
Tin vào chính mình – tin rằng dẫu chẳng ai trông thấy, hoa vẫn có thể nở rộ trong bóng tối.
Và những đoá hoa như thế ... Mới là loài không bao giờ héo.
꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷꒦꒷
: "Tớ ghen tị với cậu!"
Koo Min Seo
?
Koo Min Seo
Ủa liên quan má.
Người phụ nữ khoanh tay dựa lưng vào tường, cô nghiêng đầu, sắc mặt nhăn nhó kể từ khi lời của cô nàng kia thốt ra.
Park Rumi
Tại vì...
Park Rumi
Min Seo xinh đẹp quá trời.
Em nhỏ với mái tóc được cắt tỉa lởm chởm, cặp kính dày cộp gần như che khuất nửa khuôn mặt. Dường như chúng đang giấu kín đi vẻ đẹp thực sự của em.
Póc!
Park Rumi
Ui!
Rumi không biết vì lí do gì mà tự nhiên Min Seo lại gõ vào trán em. Em ôm đầu thều thào, nhìn đằng ấy vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.
Min Seo nhún vai rồi quay người bước đi, cô chỉ tiện đến đây xem qua người bạn của mình sống chết ra sao. Một người bận rộn như cô không có nhiều thời gian để tâm sự nồng nàn.
Trước khi rời đi, Min Seo nhìn một hồi lâu rồi khẽ lẩm bẩm.
Koo Min Seo
Đều do mày tự chuốc lấy.
•
•
•
𖤐
Ngăn nắp, ngăn nắp.
Rumi thích nhìn mọi thứ thật gọn gàng và theo sự sắp xếp của em.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường, đặc biệt còn là trường mới và lớp mới. Rumi rất hào hứng, em tự hỏi khoảng thời gian em nghỉ học không biết đã có những thay đổi gì lớn.
Em phải nài nỉ Min Seo rất nhiều thì cô ấy mới giúp em nhập học, em rất biết ơn cô ấy. Có điều, em vẫn luôn thắc mắc tại sao người nhập học cho em lại là Min Seo.
Tuy vậy Rumi cũng không nghĩ ngợi nhiều, em chỉ đơn thuần tin tưởng những gì cô ấy nói với em.
🥕🥕🥕
.
.
.
nhân vật phụ
Hôm nay có học sinh chuyển trường đến.
Nghe lời thông báo ấy, phía bên dưới lớp không ngừng hò reo. Tất cả mọi người đều tò mò học sinh mới ấy là ai.
Có người nhanh miệng hỏi liên tục với cùng một câu hỏi là nam hay nữ.
Cho đến khi Rumi bước vào lớp học với vẻ rụt rè, tất cả mới im bặt.
Không phải sự im lặng trầm trồ, mà là bầu không khí tụt hứng và lờ đi.
Park Rumi
Um, mình là Park Rumi.
Park Rumi
Mong các bạn sẽ giúp đỡ.
: "..."
Quả thật không ai nói lời nào.
Họ đã mong sẽ có một mỹ nữ xuất hiện, nhưng đến cuối cũng chỉ là đứa bình thường.
Kết thúc màn giới thiệu trong tĩnh lặng, Rumi bước xuống và đến chỗ ngồi của mình.
Vài tiếng xì xào phát ra, em biết họ nói gì, đều là về em. Tuy vậy, em cố tình làm lơ và quyết định bỏ ngoài tai tất cả.
Ngồi vào chỗ ngồi, lời đầu tiên người bạn cùng bạn nói là bênh vực em.
Choi Soo Jung
Đúng là thô lỗ.
Choi Soo Jung
Cậu đừng để tâm đến lời họ.
Park Rumi
Ah.
Rumi chớp chớp mắt, rõ ràng là nét mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Cảm giác có chút vui vẻ trong lòng. Em mỉm cười nhẹ, khua tay tỏ ra bản thân không sao.
Park Rumi
Tớ quen rồi, ổn mà.
Choi Soo Jung
...
Choi Soo Jung
Lúc trước tớ cũng là học sinh mới, nhìn người khác bị đối xử như vậy...
Choi Soo Jung
Tớ khó chịu.
Park Rumi
Eh.
₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
Cứ như vậy, hai cô gái, một số phận mang duyên gặp gỡ. Họ trò chuyện và dần thấu hiểu hoàn cảnh của nhau.
Được biết thì cô gái đó tên là Choi Soo Jung, cô bạn ấy từng bị bắt nạt và tẩy chay chỉ vì ngoại hình của mình.
Em nhanh chóng đồng cảm, cũng thật may mắn khi vấn nạn đó đang dần biến chuyển khá hơn. Những người trong lớp không còn dám làm gì cô ấy nữa.
Rumi và Soo Jung đã chia sẻ với nhau rất nhiều, dù là mới quen nhưng cả hai đều cảm nhận được sự gần gũi và chân thành từ đối phương mang lại.
Rumi đã bị ấn tượng bởi quan điểm sống của cô ấy. Vậy nên em quyết định chủ động xin phương thức liên lạc và mong muốn được cô ấy kết bạn.
Comments