⤿003
Park Rumi
Tớ vẫn luôn tự hỏi.
Park Rumi
Tại sao những người như chúng ta lại lạc lõng trong thế giới đến vậy?
Rumi vừa bước đi vừa trầm ngầm, em nhìn lên bầu trời bao la mênh mông. Thoáng một chút yên bình le lói trong tâm hồn bộn bề.
Park Rumi
Phải chăng ngoại hình là yếu tố chính để tồn tại, còn những thứ khác không quan trọng.
Park Rumi
Tớ luôn cố tình né tránh và coi điều đó vốn hiển nhiên, chẳng thể xoá bỏ.
Park Rumi
Không muốn bị đối xử như một trò đùa.
Em dừng bước, giọng nói run run. Dường như mọi kìm nén và nỗi đau đáu trong trái tim bị tổn thương vô số lần đang khóc.
Ánh mắt Rumi cay đắng nhìn lên trời cao, mọi đau đớn và tủi nhục tại sao ông trời lúc nào cũng reo rắc lên cô chứ.
Soo Jung đã giữ im lặng và chỉ lắng nghe Rumi, cô không nói lời nào ngoài sự đồng cảm thật tâm.
Có lẽ vì thấu hiểu những khó khăn người bạn đồng tâm đã trải qua, Soo Jung cũng khẽ nhói lòng vì những tổn thương cô từng đối mặt.
Park Rumi
Tớ chỉ tiếc là Soo Jung không được ăn cơm nắm cánh cụt.
Rumi nắm chặt tay, có thể thấy là em dằn vặt và nuối tiếc nhường nào. Nếu không phải vì sự xấu tính của chúng, em đã có thể đưa cho Soo Jung miếng cơm nắm đó rồi.
Soo Jung chớp chớp mắt, cô lặng lẽ phì cười, không không thể phủ nhận rằng Rumi là một người bạn nói chuyện rất thú vị.
Choi Soo Jung
Tớ sẽ ăn ở một dịp khác, Rumi đừng lo.
Cô mỉm cười trấn an người bạn nhút nhát kia, mong rằng em có thể trở lại phấn chấn thêm một lần nữa.
Quả thật điều ấy có tác dụng, Rumi như thoát khỏi tội lỗi trong tim. Cô lập tức mỉm cười vui vẻ.
Park Rumi
Vậy tớ sẽ làm thật nhiều cho cậu nhé.
Ánh hoàng hôn khuất dần và ngả một mảng hồng trong buổi chiều tà. Khung cảnh tuyệt đẹp như tô thêm điểm nhấn cho hai cô gái.
Rảo bước trên con đường thường ngày, nhưng sao hôm nay lại khác biệt đến vậy.
Phải chăng giữa Soo Jung và em đã gắn kết thành sợi dây tâm giao. Cả hai đều rất hợp nhau trong truyện trò và chia sẻ.
Soo Jung thầm nghĩ điều này cũng không quá tệ, Rumi là người bạn đầu tiên khiến cô có những cảm xúc ấn tượng như vậy.
Có lẽ, như người ta hay gọi thì chính là cái duyên.
Park Rumi
Tớ là mèo trắng.
Park Rumi
Soo Jung là mèo vàng.
Park Rumi
Mèo trắng sẽ bảo vệ mèo vàng.
@SooJung đã thả 😻 tin nhắn của bạn
Soo Jung nhìn dòng tin nhắn trước màn hình, cô không khỏi kìm nén nụ cười vui vẻ trên môi. Thầm nghĩ Rumi đúng là không bao hết trò để nhắn tin với cô.
?
Tôi không ngờ là cô là người cuồng điện thoại đến vậy đấy.
Tiếng nói phát ra từ người đang lái xe, Soo Jung đảo mắt rồi tắt điện thoại. Cô nhìn sang cửa sổ, hờ hững đáp lại cho có.
Choi Soo Jung
Anh quản được tôi sao?
Park Jong Gun
Dạo này lúc nào cũng thấy cô tủm tỉm với cái điện thoại.
Soo Jung không nói gì, cô nhìn xuống màn hình đen chiếu ngược lại mình. Thầm ước gì cô có thể gặp Rumi trong thân xác này.
Koo Min Seo
Thật sự là mày bị cuồng điện thoại từ lúc nào vậy?
Koo Min Seo
Mọi ngày có thấy động vào đâu.
Phía bên đây, Rumi cũng phải chịu lời nhận xét tương tự như Soo Jung. Quả thực gần đây tần suất sử dụng có hơi tăng lên thật.
Nhưng chủ yếu đều là nhắn tin với Soo Jung chứ không gì khác.
Park Rumi
Tớ có việc thôi, Min Seo à.
Park Rumi
Mà sao cậu đến đây vậy, tớ tưởng cậu bận rộn lắm.
Min Seo khựng người, như thể bị em nói trúng tim đen, cô ho khan một tiếng rồi viện đại một lí do hợp lý hoá cho việc sự có mặt của cô.
Park Rumi
Tớ nghĩ tớ sẽ thay đổi.
Buổi đêm tĩnh lặng chẳng thể ngủ được, trong khi mọi người đều say giấc thì Rumi lại vạch ra một kế hoạch thay đổi bản thân.
Em nghĩ rằng nếu vấn đề vẫn luôn tồn tại thì buộc bản thân em phải theo nó.
Đầu tiên là thức dậy và đi bộ vào buổi sáng.
Park Rumi
"Mình vẫn chưa nói cho Min Seo biết về kế hoạch này."
Park Rumi
"Chắc là không sao đâu."
Dù sao thì không phải điều gì em cũng nên tiết lộ cho Min Seo. Mặc dù cô ấy luôn nhắc bất kể muốn làm gì cũng phải thông qua cô, nhưng lần này Rumi tạm thời giấu kín nó.
Rumi thầm nghĩ rồi chạy bộ trên con đường gần nhà, em nhanh chóng tới được công viên. Bầu không khí buổi sớm thật trong lành và dễ chịu.
Ai đó nói to vậy nhỉ, Rumi gãi má một cách không mấy bận tâm. Em chuẩn bị chạy tiếp thì một người xuất hiện sau lưng em.
Lee Eun Tae - Vasco
Chào cậu!
Rumi giật nảy mình, em quay xuống, sực nhớ ra đây là chàng trai em đã gặp ở căng tin hôm qua.
Tưởng chừng cậu ta sẽ quên một đứa bình thường như em chứ, em không ngờ là cậu ta vẫn lịch sự ra chào hỏi.
Lee Eun Tae - Vasco
Cậu là cánh cụt đúng chứ?
Mặt Rumi đờ ra, đừng nói là cậu ta thấy em giống cánh cụt đó chứ. Chỉ vì miếng cơm nắm mà cậu ta ví em vậy sao.
Và cái khuôn mặt gì thế này, như thể một đứa trẻ đang háo hức bắt gặp một sinh vật lạ vậy. Rumi bỗng chốc thấy khó chịu.
Park Hyung Seok
Làm gì mà chạy nhanh vậy.
Sự xuất hiện của thêm một chàng trai khiến Rumi lập tức chú ý tới. Nhìn cậu ta...trông có vẻ là đang giảm cân.
Em nghĩ bụng bản thân nên rời đi thôi, nhưng có một cảm giác nhói nhói phát ra từ lòng bàn chân.
Ôi trời, bị chuột rút rồi.
Park Rumi
Tớ hỏi tên cậu được không?
Lee Eun Tae - Vasco
Được chứ.
Lee Eun Tae - Vasco
Cứ gọi là Vasco.
Park Rumi
Vasco à, cảm ơn cậu.
Hyung Seok thực sự đang làm bóng đèn cho hai cô cậu này. Chỉ vừa khi nãy thôi, cô bạn kia đột nhiên khụy xuống, Vasco hốt hoảng đòi gọi bệnh viện.
Thật may mắn là cô bạn chỉ bị chuột rút chứ không có gì quá nghiêm trọng.
Cậu cũng nhận ra em là người bạn học mới của lớp và luôn xuất hiện cùng Soo Jung. Cậu thầm nghĩ hai người họ thân nhau nhanh thật.
Hiện tại thì Vasco đang giúp em xoa bóp và kéo cho cơ chân căng ra.
Park Rumi
Tên tớ là Rumi, không phải cánh cụt.
Lee Eun Tae - Vasco
Nhưng mà cậu rất giống cánh cụt.
Hai người họ đã liên tục nói qua nói lại như vậy, không biết là đã qua bao lâu. Nhưng Hyung Seok thật sự muốn về nhà.
Trước khi nghĩ đến việc về nhà thì Hyung Seok phải hoàn thành xong công việc part-time được giao đã.
Đó là làm ở quầy thu ngân và thanh toán sản phẩm cho khách hàng.
Cả Vasco và Rumi đều ở đây là sao?
Park Hyung Seok
"Vasco thì làm việc chung..."
Park Hyung Seok
"Còn cậu ấy..."
Hyung Seok đưa mắt nhìn em, người đang chọn lựa những món đồ kĩ lưỡng.
Park Rumi
Thanh toán giúp tớ nhé.
Park Hyung Seok
A-a được chứ.
Cậu bối rối thanh toán những món đồ cho em, để ý thì thấy chúng đều là bánh và kẹo.
Lee Eun Tae - Vasco
Cậu phải về rồi à?
Park Rumi
Ùm, cũng muộn rồi.
Park Rumi
Tớ không muốn ở ngoài quá lâu.
Rumi đáp, em tiện tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo rồi nhớ ra gì đó.
Phải rồi, có một việc em không thể lỡ là ...
Park Rumi
Vì là cùng trường nên tớ xin phương thức liên lạc được không?
Hyung Seok đang thanh toán đồ thì giật nảy mình khi bị điểm mặt chỉ tên.
Lee Eun Tae - Vasco
Ồ được chứ.
Lee Eun Tae - Vasco
Nhưng mà điện thoại tớ đang bị hỏng màn hình.
Park Rumi
Không sao, cho tớ một cái tên rồi tớ sẽ tìm ra.
Park Hyung Seok
"Tại sao cả mình cũng..."
Park Rumi
Cậu đừng lo, chỉ là lỡ sau này tớ muốn làm thêm thì tớ sẽ liên hệ lại cậu thôi.
Park Hyung Seok
À à ra là vậy.
@Rumi đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.
𐙚 📋 Tài khoản của bạn vừa có thêm 2 bạn mới. ★✮꩜⋆
Comments