[ Văn Hàm ] Ngày Ghét Đêm Yêu
Chương 4
Tả Kỳ Hàm_em_
// nằm gọn trong người anh //
Dương Bác Văn_anh_
Khi nào mới hết giận?
Tả Kỳ Hàm_em_
Khi đem kẹo tới cơ!
Dương Bác Văn_anh_
Kẹo có gì đâu mà mê dữ thế?
Tả Kỳ Hàm_em_
// nghịch tay anh //
Dương Bác Văn_anh_
Trẻ con quá rồi đó. Tửu lượng kém đến nỗi hơn 2 tiếng rồi chưa hết say?
Tả Kỳ Hàm_em_
Say gì? Em không say mà!
Dương Bác Văn_anh_
Số mấy đây? // đưa ra 4 ngón //
Tả Kỳ Hàm_em_
Một hai ba...một! Số một!
Dương Bác Văn_anh_
Say thật rồi...
Tả Kỳ Hàm_em_
Không có mà!
Dương Bác Văn_anh_
// búng trán em // Đã say rồi còn lên giọng!
Tả Kỳ Hàm_em_
Ui da! Đau...// che trán, mếu //
Dương Bác Văn_anh_
Mếu cái gì?
Tả Kỳ Hàm_em_
Sưng hết cả trán rồi....
Dương Bác Văn_anh_
// xoa // Được chưa?...
Tả Kỳ Hàm_em_
Huhu...bắt đền....
Tả Kỳ Hàm_em_
// mặc đồng phục //
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhức đầu quá...
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng không sao, vì đại học Thanh Hoa nên mình sẽ cố gắng!
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà hôm qua... mình tiếp ai vậy ta?
Tả Kỳ Hàm_em_
Ngồi kế bên nghe nói nhà giàu nhất nhì Trung Quốc...
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà thôi kệ đi, miễn kiếm ra tiền rồi dượng cho mình đi học là được rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm cặp //
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà hôm nay không thấy ai trong nhà vậy ta? Chắc mọi người đi mua đồ rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi vào chỗ //
Dương Bác Văn_anh_
Chai nước.
Tả Kỳ Hàm_em_
// chạy đi mua //
Nhà anh thuộc hạng đại gia , giàu nhất nhì Trung Quốc nên anh yêu cầu ai làm gì thì phải làm đó nếu không thì kết cục rất thảm. Và người bị anh khiến là em, nhưng chỉ một mình em mà thôi, còn lại những người khác thì anh không yêu cầu làm gì hết.
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm chai nước đi vào // Của cậu.
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày //
Dương Bác Văn_anh_
Tao không uống loại này. Mua loại khác.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng mà...trong căn tin chỉ có loại này, các loại khác hết rồi.
Dương Bác Văn_anh_
Hết? // giật lấy chai nước trên tay em, mở nắp //
Dương Bác Văn_anh_
Tao nói là tao không uống loại này. Mua loại khác.
Anh mở nắp chai nước rồi từ từ đổ lên người em.
Tả Kỳ Hàm_em_
// né tránh //
Dương Bác Văn_anh_
// đổ thẳng vào mặt em //
Dương Bác Văn_anh_
Đáng ghét thật.
Tả Kỳ Hàm_em_
// từ từ quay đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cởi áo ra //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ướt hết rồi...
Tả Kỳ Hàm_em_
// lấy trong túi ra một bì khăn giấy mới //
Tả Kỳ Hàm_em_
May mà hôm nay có đem khăn giấy.
Em từ từ rút ra từng tờ giấy rồi lau, chùi áo để nó thấm hết nước và nhanh khô. Khoảng tầm 5 phút lau thì áo cũng đã đỡ ướt.
Tả Kỳ Hàm_em_
Giấy này thấm hút cũng đỡ hơn mấy loại trước.
Tả Kỳ Hàm_em_
Lau thêm một chút nữa thôi...// kiên trì lau //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi vào lớp //
Dương Bác Văn_anh_
Cút ra.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhích ghế ra xa //
Bạn của anh : // từ bàn trên quay xuống // Này. Tối nay đi nữa không?
Bạn của anh : Mà hôm qua mày có làm gì bé nhân viên không đó? Thấy mày như muốn ăn tươi nuốt sống bé nó luôn mà.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ, có sao đâu?
Bạn của anh : Tối nay đi nữa! Tao nhất định phải sở hữu bé đó!
Tả Kỳ Hàm_em_
// lấy sách vở ra làm bài tập //
Bạn của anh : Mà hôm qua bé nó nhìn cũng dễ thương thật.
Bạn của anh : Lần này chỉ có tao với mày thôi. Không hẹn thêm hai thằng kia nữa.
Bạn của anh : Mà tao vẫn muốn xem bộ đồ hầu gái kia nữa, không phải dễ thương giống hôm qua. Mà kiểu khác.
Bạn của anh : Mà không biết bị ăn chưa nữa.
Dương Bác Văn_anh_
Ông chủ nói chưa làm gì hết, còn nguyên vẹn.
Bạn của anh : Tao muốn nếm thử.
Dương Bác Văn_anh_
Thay vì nói câu đó thì mày nói mày muốn đi t.ù cũng được.
Dương Bác Văn_anh_
Đủ tuổi chưa?
Dương Bác Văn_anh_
Vậy thì đòi ăn làm gì?
Bạn của anh : Thì tại...thấy ngon quá nên lỡ miệng nói thôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// khựng lại //
Tả Kỳ Hàm_em_
* Nói mình sao? *
Tả Kỳ Hàm_em_
* Ăn? Làm sao mà ăn được chứ? Chả lẽ giết mình rồi... *
Tả Kỳ Hàm_em_
// hoang mang //
Bạn của anh : Chốt kèo tối nay. 7h30.
Dương Bác Văn_anh_
Tao đi xe riêng.
Dương Bác Văn_anh_
Ráng tới sớm mà dành nha, không thì tao lại ngứa tay mà lấy trước.
Bạn của anh : Ờ...ờ, biết rồi.
Bạn của anh : // quay lên //
Dương Bác Văn_anh_
// quay qua nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Này. Làm gì đó?
Tả Kỳ Hàm_em_
Làm...làm bài tập cô giao, cậu không làm hả?
Dương Bác Văn_anh_
Tại sao phải làm như một đứa mọt sách như mày?
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi mặt //
Dương Bác Văn_anh_
Ghét mấy mấy đứa tỏ vẻ yếu đuối như mày. Ghê tởm.
Dương Bác Văn_anh_
Ăn rồi chỉ biết lết xác đi học rồi gằm cái mặt. Chả làm được ích gì.
Dương Bác Văn_anh_
Không hiểu tại sao tao lại ngồi với cái đứa ghê tởm như mày.
Dương Bác Văn_anh_
// đạp ghế em một cái rồi bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// Ngồi ăn cơm ở căn tin //
Tả Kỳ Hàm_em_
Ăn cơm một mình cũng yên tĩnh.
Tả Kỳ Hàm_em_
Tối nay không biết lại phải mặc đồ gì đây? Mong là sẽ không tiếp ai hết để có thể ngủ gật...
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà chắc sẽ không ai chọn mình đâu...chứ 5 vạn tệ cho vài giờ đồng hồ ngồi cạnh thì...không có ai rảnh tiền đến mức đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nghĩ đến cảnh mình ngủ gật rồi có đồ ăn thì vui thật! Có động lực đi tiếp. // cười mỉm //
Dương Bác Văn_anh_
// để khay cơm xuống, ngồi đối diện em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nụ cười dần dập tắt //
Dương Bác Văn_anh_
Lấy tao chai nước suối.
Tả Kỳ Hàm_em_
V..vâng // đứng dậy, đi lấy chai nước //
Mỗi lần đến giờ ăn cơm của em thì em rất thích vì tính em rất thích ăn. Nhưng mà nếu có anh thì niềm vui đó của em như ngọn lửa gặp gió mà tắt đi, vì khi ngồi với anh thì không có lần nào mà em ngồi ăn một cách yên ổn.
Tả Kỳ Hàm_em_
Của cậu. // đặt chai nước lên bàn //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống, định ăn cơm //
Dương Bác Văn_anh_
Uống nước mà không có ly, thì làm sao mà uống được?
Tả Kỳ Hàm_em_
À...vâng, để tớ đi lấy ly cho cậu.
Uống nước bằng chai cũng được nhưng anh vẫn kêu em đi lấy ly, với một lý do đơn giản thôi. Là anh muốn hành em.
Mặc dù anh vẫn hành em đủ thứ nhưng em vẫn có thể ăn hết suất cơm của mình.
Dượng của em đã thuê người chọn đồ cho em và style của em ngày hôm nay là style cô thư kí :)
Lúc đầu em nghĩ rằng mặc vào nó sẽ không hợp, nhưng với vòng eo chưa tới 60 đã nói lên tất cả.
Khi em mặc vào thì nó rất hợp, với thêm một vài phụ kiện mà người chọn đồ phối cho em thì em đã giống với cái style cô thư ký.
Bước vào quầy lễ tân, thì chị lễ tân cũng phải thốt lên rằng "Em là con gái giả trai hả?"
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi, sao em thấy nó kì quá ạ.
Chị lễ tân : Chị thấy đẹp mà, hợp với em lắm luôn.
Tả Kỳ Hàm_em_
Em là con trai mà mặc váy thì kỳ lắm.
Chị lễ tân : Không kỳ đâu, cứ như cosplay đó thôi.
Tả Kỳ Hàm_em_
Phấn váy nó cứ tốc lên í...làm em phải kéo xuống.
Chị lễ tân : Đặc trưng của váy bó sát là vậy rồi, mà chị với em mặc giống nhau nè. Nên là cứ bình thường đi.
Dương Bác Văn_anh_
// đi vào //
Chị lễ tân : Dạ chào đại thiếu gia ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ chào đại thiếu gia ạ. // cúi nhẹ đầu //
Tả Kỳ Hàm_em_
// sợ, níu chặt tay chị lễ tân //
Dương Bác Văn_anh_
Cho một bàn.
Chị lễ tân : Dạ, đại thiếu gia cần bàn gần sân khấu hay-...
Dương Bác Văn_anh_
Như ngày hôm qua.
Dương Bác Văn_anh_
Cho nước như ngày hôm qua là được.
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhìn anh //
Dương Bác Văn_anh_
Cho lại bé nhân viên hôm qua. // quét mã QR trên bàn, chuyển tiền //
Dương Bác Văn_anh_
Đủ 5 vạn tệ. // đưa hình ảnh ra //
Dương Bác Văn_anh_
Tôi ra bàn trước.
Dương Bác Văn_anh_
// quay đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi...// níu chặt tay chị lễ tân //
Chị lễ tân : ...Số phận em à...không sao, em cứ như hôm qua là được.
Chị lễ tân : Hôm qua em ôm đại thiếu gia còn gì, còn kêu là chồng nữa, cứ như hôm qua mà phát huy.
Chị lễ tân : Đừng sốc quá ...ra nhanh kẻo thiếu gia đánh em đó!
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi ra bàn, ngồi xuống cạnh anh //
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi xa vậy, chê tôi?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không...không ạ...
Dương Bác Văn_anh_
Lại đây.
Comments
#𝐋𝐳𝐛𝐰ᝰ.ᐟ
Sao tối qua với sáng nay khác vậy anh??☺️
2025-07-29
2
TF_Lorry(Ryy)
Bé nó ngây thơ đến đau lòng :))😇
2025-08-22
0
TF_Lorry(Ryy)
Ngứa chân à
2025-08-22
0