[ Văn Hàm ] Ngày Ghét Đêm Yêu
Chương 1
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Hếhế^^
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy vai em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi lùi ra sau //
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn mày chướng mắt. Cút đi.
Dương Bác Văn_anh_
Ê khoan. Mua tao chai nước. Để ở bàn học.
Dương Bác Văn_anh_
Cút đi. Chướng hết cả mắt.
Tả Kỳ Hàm_em_
// quay đi //
Bạn của anh: // đi tới vỗ vai anh // Sao thế? Chưa gì đã mặt nặng mày nhẹ rồi.
Dương Bác Văn_anh_
Nhìn cái thằng đần đó muốn đánh chết cho được.
Bạn của anh: Tao thấy cũng được mà, do mày không ưa nó thôi.
Dương Bác Văn_anh_
Mày bênh nó à? Cút.
Bạn của anh: Không phải, thôi nói chuyện này làm gì. Tối nay đến chỗ cũ không?
Bạn của anh: Nghe nói có em nhân viên mới đó, là trai thì phải.
Dương Bác Văn_anh_
Mày thích gay?
Bạn của anh: Không phải, cứ gây hiểu lầm cho tao thế?. Em nhân viên đó tao có nhìn rồi...dáng cũng...ngon phết.
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // Cút.
Bạn của anh: Mày thấy thì cũng phải nhìn thôi. Nguyên cái bar cũng phải nhìn em nhân viên đó cả buổi.
Bạn của anh: Mà nghe nói muốn được nhìn phải thuê tiền đó. Hôm qua mày không đi thì mày không thấy được đâu.
Bạn của anh: Mặt của ẻm nhìn thì muốn búng ra sữa, nhưng mà nhìn thân hình của ẻm là mình muốn bắn ra nước.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, xàm. Cút cút cút! // nhăn mặt //
Dương Bác Văn_anh_
Tao không gay.
Bạn của anh: Tối nay tao lái xe qua chở, để xem xem mày có nhịn nổi không.
Dương Bác Văn_anh_
Biến về chỗ nhanh.
Bạn của anh: Chốt kèo, tối 7h.
Bạn của anh: // đi về chỗ //
Dương Bác Văn_anh_
Điên hết cả đầu.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đặt chai nước lên bàn anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống chỗ của mình //
Dương Bác Văn_anh_
Nhích ra đi. Tao không thích ngồi gần mày.
Tả Kỳ Hàm_em_
// nhích ra //
Dương Bác Văn_anh_
Phiền phức. // bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// suy nghĩ //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Chán thật. Cứ lặp đi lặp lại mãi cái cuộc sống chán nản này*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Sáng học. Trưa học. Chiều học. Tối đi làm*
Tả Kỳ Hàm_em_
*Không biết khi nào mới ngừng lặp lại cái thời khoá biểu theo ngày này nữa*
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em vào tường //
Dương Bác Văn_anh_
Mày muốn bị đánh nữa à? Dạo này cứ sao vậy? Dám lơ cả lời nói của tao.
Tả Kỳ Hàm_em_
Không phải...do cậu không nói rõ mà.
Dương Bác Văn_anh_
// bóp cổ em // Cãi?
Tả Kỳ Hàm_em_
Ức...Không...không ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// thả lỏng tay // Bẩn hết cả tay.
Dương Bác Văn_anh_
// quăng cặp vào người em //
Dương Bác Văn_anh_
Đi theo tao.
Dương Bác Văn_anh_
// đi trước //
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi sau anh //
Tả Kỳ Hàm_em_
*Nặng quá. Nhưng...không dám nói*
Ở một góc khuất của trường.
Dương Bác Văn_anh_
// đi tới //
Bạn của anh 1 : Tới rồi à? Hơi lâu rồi đó.
Dương Bác Văn_anh_
Tại bà cô già đó nói nhiều còn kéo thời gian nên muộn.
Bạn của anh 2 : Đứa mày nói có tới không đó?
Dương Bác Văn_anh_
Có. Sau lưng tao.
Bạn của anh 3 : Đẹp nhỉ? Chỉ mình mày có là hơi uổng đó.
Dương Bác Văn_anh_
Muốn thì tao chia cho tụi mày chơi chung nữa.
Ở trong góc khuất đó là phòng kho của trường, đó là phòng cũ nhưng trường không phá bỏ, thầy hiệu trưởng không muốn phá bỏ và muốn để một số đồ đạc trong phòng đó nhưng chưa tới lúc. Mà trường em và anh đang học thì thuộc trường kém nên không có camera an ninh với gia thế của anh thì dù anh có làm loạn bao nhiêu thì trường cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua. Cho dù anh có làm gì đi nữa thì trường cũng sẽ không phạt.
Tả Kỳ Hàm_em_
// lùi lại một bước //
Dương Bác Văn_anh_
// giật lại cặp của mình, đưa mắt nhìn về phía em //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cúi đầu //
Bạn của anh 4 : Nhìn dễ bắt nạt nhỉ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Dễ bắt nạt lắm. Bảo làm gì thì làm luôn.
Bạn của anh 3 : Sao không nói sớm để chơi chung với, hàng ngon thế mà.
Dương Bác Văn_anh_
Tả Kỳ Hàm.
Bạn của anh 2 : Bé này nhìn dễ thương thế, lại đây chơi nào.
Bạn của anh 1 : Người nhỏ nhỏ chắc bắt nạt một xíu cũng nằm ẹp xuống rồi.
Tả Kỳ Hàm_em_
// mím môi //
Bạn của anh 4 : Nhìn có nét giống trai bao nhỉ?
Tả Kỳ Hàm_em_
Tôi không phải loại đó.
Bạn của anh 4 : Gớm. Mới nói có tí đã cãi rồi.
Dương Bác Văn_anh_
Nết bướng lắm. Có thể xả giận lên người nó được.
Dương Bác Văn_anh_
// đẩy em về phía đám bạn //
Tả Kỳ Hàm_em_
// vội lùi đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Không...không ạ...// nhỏ giọng //
Bạn của anh 1 : Bé này cần qua tay tụi tao thì mới ngoan quá. Mà nết bướng thật, nhìn là muốn đánh khi nào hết bướng thì thôi.
Dương Bác Văn_anh_
Thôi, để về dạy lại, ngày đầu cho gặp mặt, ngày sau muốn làm gì thì làm.
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// bị anh kéo //
Dương Bác Văn_anh_
// tát em //
Dương Bác Văn_anh_
Tao bảo mày sao?
Dương Bác Văn_anh_
Muốn làm nhục tao à?
Dương Bác Văn_anh_
Mồm mày đâu?
Tả Kỳ Hàm_em_
// mím môi //
Dương Bác Văn_anh_
// đánh em //
Dương Bác Văn_anh_
Mẹ kiếp.
Dương Bác Văn_anh_
Lỗ tai mày là lỗ tai cây hay gì? Có lỗ tai mà như không có lỗ tai. Hay muốn tao luôn lỗ tai của mày?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không, không mà.
Dương Bác Văn_anh_
Đừng đ.éo gì?
Dương Bác Văn_anh_
// kéo tay em đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// cầm tay anh // Không mà...
Dương Bác Văn_anh_
// hất tay em ra // Phiền chết mất.
Dương Bác Văn_anh_
Cút đi.
Dương Bác Văn_anh_
// cầm cặp bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
// xoa tay mình //
Bạn của anh : DƯƠNG BÁC VĂN!
Bạn của anh : ĐÚNG KÈO TAO ĐẾN HẸN MÀY NÀY!
Bạn của anh : DƯƠNG BÁC VĂN!
Dương Bác Văn_anh_
// đi ra //
Dương Bác Văn_anh_
Lè nhà lè nhà. Ồn hết cả tai.
Bạn của anh : Lần này ô tô bố tao mới cho mượn.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Biết rồi khổ quá.
Dương Bác Văn_anh_
// lên xe //
Bạn của anh : Bar cũ nhé.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dượng. Con phải làm cái này sao? Hôm qua con làm rồi mà.
Dượng của em : Không làm thì lấy gì mà ăn? Bố mẹ mày mất xong để lại cho tao cục nợ này. Không giúp gì được thì im lặng.
Dượng của em : Còn mặt còn mấy dấu đỏ gì đó thì vào dì của mày mà dùng kem nền hay gì đó mà che lại.
Dượng của em : Nhanh lên mà tiếp khách cho tao!
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi vào phòng riêng //
Dì của em : Kỳ Hàm à? Vào đây dì giúp cho.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đi tới chỗ dì //
Dì của em : Thương con quá...dì cũng không giúp gì được cho con...
Tả Kỳ Hàm_em_
// cười // Dì còn thương con thì dì cũng giúp con vui rồi.
Dì của em : // xoa đầu em // Hôm nay con đi học có vui không?
Dì của em : Mặt hôm nay bị đỏ rồi này, dượng...đánh con hả?
Tả Kỳ Hàm_em_
...Không hẳn ạ.
Dì của em : // make up cho em // Rồi sẽ có một ngày dì đem con đi trốn thôi...nhưng không biết là khi nào.
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ, không sao ạ.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng ở lễ tân //
Em mặc một bộ đồ hầu gái nhưng không phải là hở hang, một bộ đồ khá dễ thương với tai mèo và vòng cổ có chuông, ai đi vào cũng phải nhìn em khá lâu mới rời đi được.
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị lễ tân ơi...em phải ở đây suốt cả buổi ạ?
Chị lễ tân : Đúng rồi em.
Tả Kỳ Hàm_em_
* Đứng đây cả buổi chắc mình mỏi chân chết mất *
Chị lễ tân : Em ăn trái cây không? Chị lấy cho em ăn nha.
Tả Kỳ Hàm_em_
à mà thôi chị, em cũng không thích ăn lắm.
Dượng của em : // đi ra // Thằng Kỳ Hàm nhớ làm việc cho tốt đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Buồn ngủ quá... // gục mặt xuống bàn //
Dương Bác Văn_anh_
// đi vào //
Dương Bác Văn_anh_
Lễ tân.
Chị lễ tân : Chào đại thiếu gia ạ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì em liền ngẩng đâu lên.
Tả Kỳ Hàm_em_
...// tròn mắt //
Tả Kỳ Hàm_em_
* Dương...Bác Văn? *
Dương Bác Văn_anh_
// nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
// nhíu mày // * Giống đứa nào đó... *
Dương Bác Văn_anh_
Chị lễ tân : // nói nhỏ // 'Mau chào đại thiếu gia đi em'
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ..Kính chào đại thiếu gia ạ.
Dương Bác Văn_anh_
Ừ. Còn bàn không?
Chị lễ tân : Còn ạ, nhưng mà khá xa với sân khấu ạ.
Chị lễ tân : Bàn số 18 gần với chỗ của lễ tân-...
Dương Bác Văn_anh_
Cho bàn số 18.
Chị lễ tân : Dạ, thiếu gia cần gọi gì không ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Như cũ.
Dương Bác Văn_anh_
Nhân viên mới? // nhìn em //
Dương Bác Văn_anh_
Ừ.// bỏ đi //
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi... người đó là khách cũ hả chị?
Chị lễ tân : Đúng rồi em, khách vip đó.
Tả Kỳ Hàm_em_
Bạn đó Dương Bác Văn...ở trường học toàn bắt nạt em...em không dám tiếp đâu, hay chị xin dượng cho em nghỉ rồi mai em làm bù chứ em không dám thật.
Chị lễ tân : Không sao đâu, quán mình nhiều người mà với lại, muốn em tiếp thì phải bỏ ra một số tiền rất lớn mà . Mà quán mình cũng nhiều chị tiếp khách, giữa một đống người, chả lẽ chỉ chọn mình em?
Tả Kỳ Hàm_em_
Dạ. Mà nếu lỡ chọn em thì sao chị.
Chị lễ tân : Em cứ diễn cho chị, em cứ làm như không có chuyện gì là được. Với lại thiếu gia cũng không cần gì, đa số thiếu gia kêu người ra thì cũng ngồi cạnh thiếu gia thôi chứ không làm gì cả.
Dương Bác Văn_anh_
Chủ quán.
Dượng của em : // đi ra // Có gì không , đại thiếu gia?
Dương Bác Văn_anh_
Cần nhân viên mới đó tiếp thì trả bao nhiêu?
Tả Kỳ Hàm_em_
Chị ơi! // cầu cứu chị lễ tân //
Dượng của em : Nhân viên mới nào ạ?
Dương Bác Văn_anh_
Người đứng cạnh lễ tân.
Dượng của em : Dạ hơn 5 vạn tệ ạ.
Dượng của em : *Cơ hội đây rồi* Đây ạ // vội lấy mã QR ra //
Dương Bác Văn_anh_
// lấy điện thoại ra, quét rồi chuyển tiền // Xong rồi, người đâu?
Dượng của em : Dạ chờ một chút ạ.
Dượng của em : // đi tới quầy lễ tân // Tả Kỳ Hàm! Ra tiếp khách.
Chị lễ tân : Số phận thôi...em cứ làm như không có gì rồi làm theo lời của thiếu gia bảo là được.
Tả Kỳ Hàm_em_
// đứng trước anh //
Dương Bác Văn_anh_
Lại đây.
Dương Bác Văn_anh_
Ngồi xuống.
Tả Kỳ Hàm_em_
// ngồi xuống cạnh anh //
Dương Bác Văn_anh_
Sợ tôi lây bệnh?
Tả Kỳ Hàm_em_
Không ...không ạ.
Dương Bác Văn_anh_
// kéo em gần lại, khoác vai em //
Đói cho sạch, nách chưa thơm
Chưa gì muốn xoá rồi đó🤩
Comments
𝐑𝐨𝐬𝐢𝐞_𝐢𝐮 𝐘𝐮𝐚𝐧𝐑𝐮𝐢
Ờ thì anh k gay, anh chỉ thẳng như đường Trùng Khánh mà thôi
2025-07-24
21
Nấu Lýphi 🥵😈🤬
ok anh tao ko gay lấy cho chị ly nc cam
2025-07-24
4
𝘽𝙤𝙣𝙜𝙜_
t/g chăm quá ha,ra truyện ms tiếp nè-))
2025-07-31
0