[ AllNaruto ] Ánh Sáng Không Tồn Tại
1 – Nụ cười không thuộc về tôi
Naruto Uzumaki – người được gọi là ánh sáng của làng Lá, vị cứu tinh tương lai, biểu tượng của hòa bình.
Cậu cười tươi mỗi khi ai đó gọi tên mình. Cậu chạy nhảy, trêu chọc, huýt sáo mỗi sáng trên đường đi.
Cậu tặng bánh cho Konohamaru, cõng Lee khi gãy chân, giấu đồ ăn trong áo cho Shikamaru ngủ gật trong lớp.
Ai cũng yêu cậu.
Ai cũng nghĩ cậu thật hạnh phúc.
Nhưng chẳng ai biết – đêm đến, cậu gối đầu lên một bức tường vô hình lạnh lẽo, mắt nhìn trần nhà và nghĩ
Naruto
“Nếu mai mình biến mất, sẽ có ai để ý không?”
Naruto
“Hay họ sẽ chỉ nhớ tiếng cười mình… mà không nhớ ánh mắt?”
Naruto
“Mình… có thật sự được yêu thương không?”
Naruto luôn nói “Tớ ổn mà!”
Dù trong lòng cậu đã từng vài lần nghĩ đến một kết thúc nhẹ nhàng – rơi vào yên lặng, không phải gồng mình cười nữa.
Nhưng thế giới không nhìn thấy điều đó
Hinata luôn đỏ mặt mỗi khi thấy cậu, nhưng chưa từng dám nói ra
Hinata
[Naruto-kun, ánh sáng của em…]
Sasuke nhìn cậu bằng ánh mắt kìm nén
Sasuke
“Đồ ngốc… tại sao tên đó cứ cười như thể không biết gì?”
Kakashi, Tsunade, Itachi, thậm chí cả Madara trong tương lai...
Mỗi người đều mang trong mình một phần cảm xúc dành cho Naruto – tôn thờ, ngưỡng mộ, yêu thương…
Nhưng không một ai… nhìn vào sự cô đơn lặng lẽ của cậu.
Một ngày nọ, Naruto biến mất
Không để lại dấu vết.
Chỉ một cuốn sổ nhỏ dưới gối, và một dòng viết:
“Tớ không thuộc về nơi ánh sáng. Nhưng xin mọi người – hãy tha thứ nếu tớ đã cười quá nhiều.”
Sakura
//Sakura gào khóc, ôm tấm áo cam còn ấm//
Sasuke
//Sasuke cắt ngang nhiệm vụ, chạy khắp rừng//
Hinata
//Hinata ngất trong vườn hoa nơi hai người từng đứng//
Kakashi
//Kakashi đứng trước đài tưởng niệm, không mở miệng trong suốt ba ngày//
Không ai có thể tha thứ cho bản thân mình.
Vì họ yêu cậu, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu cậu
Comments