Anh Yêu Em Thư Ký Bé Nhỏ.
lần đầu
Lâm Thiên Nhi
📱: Vyyyy !!!
Lâm Thiên Nhi
📱: Ê nè nè mày đến cửa hàng mới mở trên phố XX chưa?
Lâm Thiên Nhi
📱: Toàn đồ sang xịn mịn không à.
Tống Nhược Vy
📱: Thật không đó !!
[ bật dậy khỏi sofa ]
Tống Nhược Vy
📱: Nhưng … tao lần đầu vô mấy chỗ sang vậy chắc bảo vệ nhìn tao là biết dân nghèo rồi đó
Lâm Thiên Nhi
📱: Dân nghèo cái gì? Bạn thân tao mà nói vậy hả [ bật cười ]
Lâm Thiên Nhi
📱: Cậu quên cậu đi với ai rồi à? Tao đây là tiểu thư nhà họ Lâm muốn gì tao cũng mua cho.
Lâm Thiên Nhi
Mày chỉ cần xách túi đẹp đi bên tao là sang chảnh hơn khối đứa rồi.
Tống Nhược Vy
📱: Nhưng… tao thấy không quen, với lại đồ đó mắc lắm
[ giọng ngập ngừng ]
Lâm Thiên Nhi
📱: Mày cứ thích cái nào tao mua cho không có nhưng nhị gì hết.
Lâm Thiên Nhi
Tao thích kéo mày đi với tao vậy mới vui ~
Lâm Thiên Nhi
📱: Chuẩn bị đi, 15 phút nữa tao qua đón. Trốn là tao kéo mày ra tận cửa !!
Tống Nhược Vy
Trong ô kê la không ạ
[ nhìn trước gương xoay một vòng ]
Chiếc xe thể thao trắng tinh của Thiên Nhi dừng ngay trước cửa nhà em.
Lâm Thiên Nhi
Lên xe đi cưng.
Tống Nhược Vy
Tuân lệnh tiểu thư ~
[ hun gió cô ]
Lâm Thiên Nhi
Tốt lắm. À mà mày muốn váy màu gì? Tao thấy mày hợp pastel hoặc trắng kem lắm đó
Tống Nhược Vy
Sao cũng được. Miễn nhìn không quê là ok rồi
Lâm Thiên Nhi
Trời ơi nhìn mày là không bao giờ quê rồi.
[ vừa lái xe vừa cười ]
Lâm Thiên Nhi
Đi thôi, chuẩn bị bị tao kéo vào thế giới xa hoa [ nháy mắt ]
Tống Nhược Vy
Xuất phát !!!
Cửa hàng thời trang cao cấp hiện ra sang trọng và đầy khí chất.
Cánh cửa kính sáng bóng mở ra, nhân viên đồng loạt cúi chào
Hồng Anh
Xin chào quý khách !
Tống Nhược Vy
Nhi à tao … tao thấy tao lạc loài quá. Nhìn giá chắc bán nhà tao cũng chưa đủ mua một bộ đâu
[ nuốt khan, ghé sát tai cô thì thầm ]
Lâm Thiên Nhi
im nào đi với tao thì không ai dám nói mày nửa lời. Thích gì, tao mua cho
[ kéo tay em vào trong ]
Hai cô bạn đang xem dãy váy ở góc trái thì cánh cửa tiệm lại mở ra lần nữa.
Bỗng một người đàn ông bước vào.
Hắn ta mặc bộ vest đen dáng người cao lớn gương mặt sắc lạnh như tạc tượng. Cả tiệm lập tức cúi đầu đồng thanh.
nhiều nhân viên
Chào tổng giám đốc Cố.
Em giật mình quay lại vô tình chạm vào ánh mắt sâu và lạnh của hắn. Trong giây lát, em cảm giác tim mình chùng xuống áp lực đến mức không dám thở mạnh.
Lâm Thiên Nhi
Mày nhìn gì ghê vậy? [ khẽ kéo tay em ]
Tống Nhược Vy
Người … người đàn ông đó
[ em lí nhí mắt vẫn dõi theo hắn ]
Tống Nhược Vy
Trông anh ta đáng sợ quá nhìn như cục đá ấy
Lâm Thiên Nhi
À, anh ta là Cố Dạ Bách tổng tài tập đoàn Cố thị. Người vừa đẹp vừa giàu lại lạnh như băng nghe nói nhân viên ai cũng sợ anh ta đến phát khóc
[ cô ghé sát tai thì thầm giọng vừa sợ vừa thích thú ]
Tống Nhược Vy
Ừm tao thấy anh ta đáng sợ thật
Tống Nhược Vy
Ánh mắt như thể nhìn thấu mình luôn á
Trong lúc họ đang thì thầm, một nhân viên tiến tới :
Thuý Hồng
Quý khách muốn xem mẫu váy nào ạ?
Lâm Thiên Nhi
Cho tôi xem bộ váy trắng kem kia. Còn bạn tôi thì ..
[ quay sang em ]
mày thích bộ nào?
Nhược Vy còn chưa kịp trả lời thì một tiếng “ cạch ” vang lên.
Chiếc móc áo em đang cầm rơi xuống đất lăn tới tận chỗ Cố Dạ Bách.
Tống Nhược Vy
Xin… xin lỗi, tôi không để ý
[ vội chạy lại nhặt ]
Hắn không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày sau đó quay đi như chẳng mấy bận tâm.
Lâm Thiên Nhi
Này mày có sao không?
Tống Nhược Vy
Mày ơi tao không dám nhìn anh ta nữa. Đúng là đáng sợ thật
[ khẽ hít một hơi, tay còn run run ]
Lâm Thiên Nhi
Nhưng đẹp trai cực luôn nha mày nhìn kỹ chưa? [ cô trêu ]
Tống Nhược Vy
Tao không dám nhìn lâu ..
[ cúi gằm mặt xuống ]
Lâm Thiên Nhi
Mau lại đây thử cái váy này coi !!
Tao thề là cậu mặc lên đẹp mê li
[ cô hăng hái kéo em tới khu thử đồ ]
Tống Nhược Vy
Mày điên hả? Cái này mặc vô tao trông như bị bó chặt vậy.
Tống Nhược Vy
Tao không hợp mấy kiểu này đâu ngại lắm.
[ vội lùi lại mặt đỏ bừng ]
Lâm Thiên Nhi
Không mặc thử sao biết không hợp?
Lâm Thiên Nhi
Tin tao đi tao là chuyên gia chọn đồ cho mày mà [ cô híp mắt cười ]
Lâm Thiên Nhi
Chị ơi, giúp bạn tôi chọn thêm vài mẫu váy pastel nhẹ nhàng dễ thương một chút nhé.
Thuý Hồng
Vâng, quý khách chờ chút ạ
[ mỉm cười ]
Tống Nhược Vy
Nhi, đừng chọn nhiều quá tao mặc không quen đâu, với lại tao không có tiền mua..
[ nhìn đống váy đắt tiền mà nuốt nước bọt ]
Lâm Thiên Nhi
Mày không cần mua thì tao mua cho mày.
Lâm Thiên Nhi
Mày là bạn thân tao nhìn mày mặc đồ bình thường tao còn tức mắt, huống chi để người khác chê.
Tống Nhược Vy
Nhưng mà…
[ lắp bắp ]
Lâm Thiên Nhi
Không nhưng nhị gì hết. Nhanh vô thử cho tao xem !!
[ cô kéo tay em vào phòng thử đồ vừa kéo vừa cười gian ]
Lâm Thiên Nhi
Thấy chưa trong xinh yêu của tao đẹp chết người luôn đó. Ai nhìn mà không mê là người đó mù !!
Tống Nhược Vy
Đẹp gì mà đẹp … tao thấy kì cục lắm
[ xoay người trước gương mặt méo xệch ]
Bất chợt một nhân viên cầm thêm vài chiếc váy khác đi qua.
Thuý Hồng
Cô Vy, cô thử mấy bộ này nữa nhé. Bạn cô đặt cho rồi ạ.
Tống Nhược Vy
Cái gì? Nhi à sao mày chọn thêm nữa vậy !? [ trợn mắt ]
Lâm Thiên Nhi
Thì cứ thử đi mặc thử đâu mất mát gì. Nhanh nhanh đi, tao muốn thấy cậu lung linh cơ.
Trong khi đó ở quầy, ánh mắt Cố Dạ Bách vô thức nhìn về phía em gái đang loay hoay bên gương.
Cố Dạ Bách
Cô gái đó là ai? [ hắn hỏi nhẹ trợ lý đứng bên ]
Trợ lý Quân.
Dạ … tổng giám đốc muốn nói cô gái vừa thử váy trắng kia ạ? e-em không biết. Có cần em tìm hiểu không ạ [ giật mình nhẹ ]
Comments
LaConstieConsti
Đọc xong truyện cảm thấy thật tuyệt vời, cảm ơn tác giả!
2025-07-24
1
Phuongg Linhh🫶🏻
/Smile/
2025-08-01
2