Anh Yêu Em Thư Ký Bé Nhỏ.
chạy trời không khỏi nắng
Sảnh chính của Cố Thị khiến Nhược Vy choáng ngợp ngay từ giây đầu bước chân vào.
Mọi thứ sáng bóng, gọn gàng và toát lên khí chất lạnh lùng chuyên nghiệp đến từng góc cạnh.
nhân viên lễ tân
Chào cô, xin hỏi cô cần hỗ trợ gì ạ?
Tống Nhược Vy
Dạ … em là nhân viên mới. Tên em là Nhược Vy. Hôm nay là ngày đầu nhận việc …
[ cúi đầu giọng run run lịch sự ]
nhân viên lễ tân
Vâng, tôi đã thấy tên cô trong danh sách. Mời cô ngồi đợi một chút nhân sự sẽ ra ngay.
Tống Nhược Vy
Dạ vâng .. [ nói lí nhí ]
Một cô gái trẻ tầm trên hai mươi bước tới mặc sơ mi đen nhưng khá thân thiện cười tươi nói :
Bích Vân [ nhân viên ]
Bạn là Vy đúng không? Mình là chị Vân phụ trách hướng dẫn nhân viên mới hôm nay nhé.
Tống Nhược Vy
Dạ dạ em chào chị !
[ đứng bật dậy gật đầu lia lịa ]
Bích Vân [ nhân viên ]
[ Vân vừa đi vừa nói giọng nói thoải mái khiến em dần thả lỏng ]
Đầu tiên chị sẽ đưa em đi làm thẻ ra vào giới thiệu sơ sơ về các phòng ban.
Bích Vân [ nhân viên ]
Cố Thị có 18 tầng nhưng tầng làm việc chính là tầng 5 tới tầng 14. Tầng cao nhất là tầng 18 đó là phòng chủ tịch tầng đó không phận sự miễn bén mảng nha !
Tống Nhược Vy
Vậy … chủ tịch ở đó luôn ạ? [ chớp mắt ]
Bích Vân [ nhân viên ]
Nghe đồn ... ảnh khó tính lắm. Nhân viên cười to quá cũng bị mời nói chuyện riêng ... Nhưng ảnh đẹp trai lạnh như băng không gần ai trừ vài trợ lý thân cận.
[ Vân cười hạ thấp giọng như sắp kể chuyện ma ]
Tống Nhược Vy
Chết tiệt ... Nghe y chang tên áo đen ở tiệm đồ hôm bữa ... Lẽ nào .. [ rùng mình ]
08 : 02 sáng – Thang máy khu nhân sự
Bích Vân [ nhân viên ]
Bây giờ mình lên tầng 7 làm thẻ nhé !
Tống Nhược Vy
Vâng ạ.
[ em gật đầu bước vào thang máy ]
Và .. đúng lúc cửa đang chuẩn bị khép lại một bóng người cao lớn lững thững bước vào.
Cả thang máy như chững lại một giây.
Tống Nhược Vy
[ tim em như rớt khỏi lồng ngực ]
Cái áo sơ mi đen ánh mắt lạnh như dao lam khuôn mặt ấy ... chính là tên đáng sợ trong tiệm quần áo hôm trước !!
Tống Nhược Vy
* ÁÁÁÁÁÁÁÁ !!! Là hắn sao lại ở đây ??? *
Em hoảng loạn quay ngoắt người vào góc lấy luôn túi xách che mặt mình rồi ... giả vờ hắt xì.
Tống Nhược Vy
Hắt xì! Em bị cảm! Hắt xì!!
Cố Dạ Bách hơi khựng lại nhìn cô gái đứng quay lưng ôm túi xách như đang tránh cảnh sát truy nã.
Hắn nhíu mày, liếc sang chị Vân.
Bích Vân [ nhân viên ]
Chủ tịch đây là nhân viên mới của phòng PR ạ. Hôm nay là buổi đầu nhận việc [ cười trừ ]
Ánh mắt hắn vẫn dừng lại nơi cô gái đang nép sát tường như sợ bị bắt cóc.
Cố Dạ Bách
Cô bị bệnh thì nên ở nhà đi, mới ngày đầu đã hắt xì như pháo.
Tống Nhược Vy
Dạ … em … chắc dị ứng với không khí mát mẻ của công ty [ cứng đờ người giọng lí nhí ]
Cố Dạ Bách
[ hắn nhướng mày đôi mắt như thể đang muốn vạch trần lời nói dối trắng trợn đó ]
Cố Dạ Bách
* Chẳng lẽ cô ta bị thần kinh à? *
Cửa thang máy mở em lao ra như trốn chạy, suýt đụng vào vách tường.
Bích Vân [ nhân viên ]
Chậm thôi em, cẩn thận ngã !!
[ lùi lại nhường đường ]
Cố Dạ Bách
[ hắn liếc theo dáng người nhỏ nhắn đang vụng về bước đi khoé môi khẽ cong lên ]
Lạ thật … sao lại cảm thấy quen mắt đến vậy?
Bích Vân [ nhân viên ]
Em... bình tĩnh lại được chưa? Hồi nãy chị tưởng em sắp xỉu luôn đó
[ thở hổn hển như vừa chạy bộ ]
Tống Nhược Vy
[ em vẫn chưa hoàn hồn tay ôm ngực mắt trợn tròn ]
Là hắn ... là cái ông hôm bữa trong tiệm đồ á chị ! Cái người đáng sợ mặc áo đen đứng nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
Bích Vân [ nhân viên ]
Ủa, vậy em gặp chủ tịch trước rồi á hả? Ghê vậy? Mà hôm nay ảnh nhìn em hơi kỹ á nha không khéo nhớ mặt em rồi á ~
Tống Nhược Vy
Trời ơi … cứu em ... đừng nói vậy chứ ... Em còn chưa vào làm đã muốn bị cho nghỉ rồi [ ôm đầu ]
Comments
Bé tít
Hay quá, tôi không thể rời mắt khỏi trang truyện này 😍
2025-07-24
1