[KuroKira] Cậu Là Lỗi Hệ Thống Của Tôi
Gió Trên Tầng Thượng
Anh bước tới một bước, tiếng giày nện mạnh vang vọng giữa sân thượng hoang vắng. Cậu vẫn đứng đó, gió tạt qua mái tóc rối bù, áo sơ mi nhăn nhúm còn dính một vết máu nhòe nơi cổ tay
Kuro
Mày tưởng mày thay đổi chút thái độ là có thể làm tao để yên sao?
Kuro
//Chộp lấy cổ áo cậu, giật mạnh//
Kira
Muốn đánh thì cứ đánh. Nhưng đừng mong tao còn là con rối của tụi mày
Kisa
Ồ? Ghê chưa? Còn biết phản kháng nữa kìa //cười khẩy, khoang tay dựa lan can//
Kresh
Để tao xem, thằng hèn nhát bữa trước bây giờ dám ngẩng đầu lên nhìn bọn tao rồi đấy
White
..Kuro, bỏ đi. Không đáng đâu //giọng nhỏ hơn bình thường//
Kuro
White, mày im ! //siết chặt nắm đấm, nhìn cậu//
Kira
Tao biết tụi mày muốn gì.. Nhưng nếu nghĩ tao sẽ quỳ xuống như trước thì nhầm rồi
Kuro
//Không nói gì thêm, đấm thẳng vào cậu//
Kira
//Cậu ngã nhào xuống nền bê tông//
Ken
Kuro! Dừng lại!! //từ phía cửa tầng thượng//
Kresh
Không phải chuyện của mày, tránh ra //Chắn trước Ken//
Ozin
Anh Kira!! Anh ổn không?! //chạy đến theo Ken//
Ozin
//Cúi xuống đỡ cậu dậy//
Kira
..anh ổn //lau vết máu khoé môi//
Kisa
Phản ứng như thể mày làm anh hùng không bằng. Tính chơi trò nạn nhân à?
Kuro
//Ánh mắt thoáng tia khó hiểu nhìn White rồi nhìn cậu//
Kuro
Chúng ta xuống thôi, tao không thích phí thời gian với loại không biết thân phận
Cả nhóm anh quay đi, Ozin và Ken vẫn quỳ bên cạnh cậu. Gió tầng thượng vẫn rít qua từng khe hở bê tông mang theo một mùi máu nhè nhẹ.. Nhưng ánh mắt cậu thì không còn run rẩy như trước nữa
Comments