[KuroKira] Cậu Là Lỗi Hệ Thống Của Tôi
Bình Yên Đôi Chút
Ken
Mày bị điên à? Dám chống lại đám Kuro hả?
Kira
Ừ. Cũng đến lúc phải điên một chút rồi
Ozin
Em không hiểu nổi. Trước kia, anh không như vậy
Kira
Trước kia là.. Một Kira yếu đuối..đúng không?
Kijay
//Ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn cậu//
Kijay
Thật ra..anh thay đổi cũng tốt. Anh bảo vệ được chính mình rồi! Nhưng em vẫn thấy..có gì đó không giống anh lắm..
Kira
Hmm Vì anh không còn là anh nữa.. Em có tin điều này không? //cười nhẹ, mắt cụp xuống//
Ozin
..Không tin, nhưng em sẽ ở lại cho đến lúc tin được
Ken
Dù mày có là ai, thì mày vẫn là bạn tụi tao //khựng lại, ngó đi chỗ khác//
Kijay
Trừ khi anh biến thành ma ăn thịt người
Ozin
Thì lúc đó anh Ken sẽ vẫn nấu mì cho anh ăn
Ken
Này nha! Tao không ngu vậy
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười không to, nhưng đủ để xua đi không khí nặng nề. Cậu nhìn họ - Ozin luôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, Kijay nói nhiều nhưng tinh ý, Ken thì vụng về nhưng thẳng thắng
Kira
*Có thể..nơi này, mình được chọn lại lần nữa.. Chọn một cuộc sống khác lúc ..kia*
Ozin
Nè anh Kira, tụi em sẽ giúp anh mọi thứ khó khăn. Kể cả khi anh che giấu điều gì đó
Bên ngoài nắng đã nghiêng về phía tây. Nhưng trong căn phòng y tế nhỏ, làn gió nhẹ mát lành như một lần thở dài sau cơn bão
------------------------------
Kira
...Liệu mẹ mình ở thế giới này như nào nhỉ?.. //bước đi//
Kira
...Mình sẽ bị đánh tiếp chứ? //bước đi trong lo lắng//
Kira
"Mình không chắc với điều này..mong là ổn"
---------------------------------
Mẹ Kira
Kira con mới về à? //bước từ bếp ra//
Kira
D-dạ con chào mẹ //Giật mình nhẹ, đầy lo lắng//
Mẹ Kira
Con làm gì mà run vậy? //nhìn cậu//
Kira
D-dạ con không có, chỉ là.. Hơi lạnh tí thôi ạ //nhỏ dần//
Mẹ Kira
//Nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười// thế à? Mẹ có đun nước ấm cho con rồi, vào tắm đi kẻo lạnh
Kira
*B-bà ấy..dịu dàng quá..cảm giác này lạ thật..*
Mẹ Kira
Nào sao lại đơ ra thế kia, mau tắm đi rồi ăn tối //cầm lấy cặp cậu//
Kira
Dạ con biết rồi //cười//
Kira
//Ôm chầm lấy mẹ// con yêu mẹ nhiều lắm
Mẹ Kira
//Bất ngờ rồi ôm cậu// Thằng bé này, con làm sao đấy , tự nhiên ôm mẹ
Mẹ Kira
//Xoa đầu cậu// Rồi rồi mẹ biết rồi.. Mẹ cũng yêu con , nào buông mẹ ra rồi đi tắm sớm nè
Kira
Tuânn lệnh //chạy nhanh//
Mẹ Kira
Thằng bé này đi từ từ thôi, ai dành nhà tắm con đâu chứ //nhìn theo cậu, khẽ cười//
-----------------------------
Mẹ Kira
Lại đây ăn nè con //ngoắc cậu//
Kira
Dạ //chạy lại ngồi xuống//
Mẹ Kira
Ăn đi cho mập mạp lên, mẹ thấy con gầy lắm //gấp đồ ăn vào bát cậu//
Kira
Dạa //ăn ngấu nghiếng//
Kira
*Lần đầu tiên mình được ngồi ăn..ngon như vậy..* //Khóe mắt rơi một giọt nước//
Mẹ Kira
Này con sao vậy? //nhìn cậu lo lắng//
Mẹ Kira
Sao con lại khóc? Ai bắt nạt con à nói mẹ nghe nào //gạt nước mắt cho cậu//
Kira
C-con không sao..chỉ là..mẹ nấu ngon quá thôi //cười//
Mẹ Kira
Xời thằng nhóc này cứ làm mẹ lo lắng
Mẹ Kira
Ngon thì ăn nhiều lên , mẹ nấu nhiều lắm //vuốt tóc dính trên trán cậu//
----------------------------
Kira
Yaa //nhảy lên giường//
Kira
Aizz.. Sao cảm giác ê ẩm người miết vậy
Kira
Nói mới nhớ.. Nãy tắm không để ý nữa..//vén áo lên//
Trước mắt cậu là một cơ thể chằng chịt những vết thương. Làn da trắng như nền giấy mỏng, phơi bày từng vết tích không thể che giấu - vết bầm tím loang lổ, những vết xướt chằng chịt vẫn còn rớm máu bên cạnh vết sẹo cũ đã mờ. Có vết vừa khép miệng, vết khác như chỉ mới rạch ra. Nhìn vào, tim như thắt lại - không chỉ là đau thể xác, mà là bao nhiêu lần bị tổn thương mà vẫn âm thầm chịu đựng. Một thân hình nhỏ bé, mà lại mang nhiều dấu vết của sự nhẫn nhịn đến tàn nhẫn..
Kira
....Lại đến mức này cơ à?
Kira
..Tao sẽ không nhân nhượng với những đứa làm tổn thương tao nữa.. Kira.. đã khác rồi.. //đầy quyết tâm//
Comments