Cậu đến trường trễ đúng 27 phút, áo khoác cài hờ hững, mái tóc rối như thể vừa vật lộn với giấc mơ nào đó.
Senju Tobirama
Học sinh đến sau khi chuông reo quá 10 phút không được vào lớp.
Vừa chạm tay vào cửa lớp, giọng nói từ bên trong đã vang lên – lạnh lùng như hệ thống cảm biến
Senju Tobirama
Đứng ngoài.
Hiroki cau mày
Cánh cửa bật mở vừa đủ để cậu nhìn thấy náu tóc xám bạc quen thuộc
Senju Tobirama.
Không cao giọng. Không cáu giận. Nhưng lại khiến người ta không thể không tuân thủ.
Hiroki khẽ chép miệng, tháo tai nghe, rồi dựa vào tường, khoanh tay.
Thầy giáo kia không rời mắt khỏi bảng, như thể sự hiện diện của cậu chỉ là một chi tiết thừa trong tiết học.
…Cho đến khi Hiroki nhích chân, quay người, định rời đi.
Senju Tobirama
Đi đâu?
Giọng Tobirama cất lên phía sau lưng – thấp, trầm, nhưng đủ chặn đứng bước chân cậu
Hiroki dừng lại, quay đầu, nhướng mày
Minazuki Hiroki
Đi vệ sinh
Cậu cười nửa miệng, mắt ánh lên vẻ thách thức.
Minazuki Hiroki
Thầy muốn đi cùng không?
Lớp học nín lặng.
Không ai dám cười.
Cũng không ai dám thở mạnh.
Tobirama cuối cùng cũng xoay người.
Mắt anh chạm mắt Hiroki – không tức giận, không khinh bỉ. Chỉ có một thứ ánh nhìn nghiêm khắc và chuẩn xác đến đáng sợ.
Senju Tobirama
Nếu đi vệ sinh, tôi khuyên em nên chọn nhà vệ sinh ở cuối dãy.
Cậu bước vào lớp với áo khoác ngoài lộn trái, Tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su nhóp nhép như đang dạo chơi trung tâm thương mại. Tóc vẫn bù xù, ánh mắt ngái ngủ nhưng gương mặt lại đầy thách thức.
Lớp 12C3–đặc biệt im lặng hôm nay.
Ai cũng biết: Hiroki đang cố tình.Và người duy nhất không thể bị lờ đi trong căn phòng này – đang đứng trước bảng, lật giáo án.
Senju Tobirama ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa.Ánh mắt lướt qua Hiroki một giây… rồi quay lại với bảng.
Không một lời. Không một cái nhíu mày.
Hiroki nhướn mày, nhai kẹo rốp rốp, rồi… thả cục kẹo đã nhai xuống gầm bàn, đạp một cái cho nó bay đi.
Vẫn không có phản ứng.
Hiroki cười nhạt.Cậu rút điện thoại, lôi tai nghe ra, định bật nhạc.
Ngay khoảnh khắc màn hình vừa sáng lên—
Senju Tobirama
Ra ngoài
Minazuki Hiroki
Tôi chưa bật gì mà, thầy.
Senju Tobirama
Em không cần
Senju Tobirama
Tôi cần giữ yên lặng cho 39 học sinh còn lại.
Hiroki siết điện thoại, bước ra cửa.Chưa đến ngưỡng, cậu ngoái đầu
Minazuki Hiroki
Vậy 39 người đó là quan trọng nhất với thầy à?
Senju Tobirama
Trong lớp học này, mọi người đều quan trọng như nhau.
Senju Tobirama
Em chỉ không phải là trung tâm của thế giới.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hiroki.Cậu đứng ngoài hành lang, tay vẫn cầm điện thoại nhưng màn hình tối om.
Comments