Giờ Anh văn, em cố không nhìn sang bên cạnh, nhưng mắt lại cứ liếc trộm cậu. LyHan chống cằm, ngón tay xoay cây bút marker, gương mặt lạnh băng đúng chuẩn alpha idol. Nhìn kiểu “chảnh chọe” vậy thôi, nhưng ánh mắt cậu ta hơi thất thần, như không thật sự tập trung vào lời cô giảng
Tôi cắn môi, tự nhủ “Đừng có nhìn nữa, con ơi! Kẻo lại ăn chửi bây giờ”. Nhưng đúng lúc đó, cậu ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt tôi. Khóe môi cậu nhếch lên, giọng trầm và ngắn gọn
Trần Thảo Linh - LyHan
Mày nhìn cái đéo gì?
Han Sara - 한 사라
Tôi… có nhìn đâu!
Ánh mắt cậu ta càng sắc hơn. Cả người toát ra vibe kiểu “mày dám cãi tao hả?”. Tôi hoảng, vội cụp mắt xuống, tim đập nhanh thấy rõ. Mặt nóng ran, tự chửi mình: “Mày nhìn làm gì? Đúng là tự chuốc khổ!”
---
Ra chơi, cậu ta ra ngoài hành lang, đứng dựa lưng vào tường, điện thoại trên tay. Em rón rén lướt ngang, tim thầm gào “xin đừng quay qua!”. Vậy mà cậu ta vẫn liếc tôi, giọng lành lạnh
Trần Thảo Linh - LyHan
Mày đi kiểu gì mà cứ ngáng mắt tao thế hả?
Han Sara - 한 사라
Tôi… xin lỗi! Tôi né mà!
Cậu ta khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về lạnh lùng. Quay mặt đi, mặc kệ tôi đứng đó, tim đập loạn. Tôi khẽ thở phào, nhắn tin cho nhỏ bạn: “Đỉnh quá, idol của tao mới nói chuyện với tao tiếp đó!”
Nhỏ rep đúng một câu: “Sim vừa thôi má, giữ thể diện đi!”
Comments