Sáng hôm sau, em đến lớp sớm hơn bình thường. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nửa mong tin nhắn mình gửi được trả lời, nửa sợ mở ra lại thấy “seen” lạnh lùng. Nhưng cả tối hôm qua, cậu chẳng hề rep
Em ngồi gục mặt xuống bàn, giả vờ lười biếng nhưng thật ra chỉ muốn che giấu vẻ mặt thất vọng. Bất ngờ, một gói bánh mì kẹp được thả lên bàn em
Trần Thảo Linh - LyHan
Mày định mua cho tao ăn sáng hả, nhóc?
Han Sara - 한 사라
Ơ… ừ… nhưng cậu không trả lời nên tớ tưởng…
Trần Thảo Linh - LyHan
Tưởng tao không thèm à. Ai cho mày quyền tự nghĩ vậy?
Em cầm chặt túi bánh, mặt đỏ bừng. Cậu ngồi xuống, mở gói bánh mình vừa mua, cắn một miếng rõ to
Trần Thảo Linh - LyHan
Ăn sáng với tao á, có ngon hơn ngồi mơ mộng một mình không?
Cả buổi học, em chẳng tập trung được. Chỉ cần nghe tiếng cậu dịch ghế, tim em cũng giật thót. Nhưng điều làm em bối rối nhất chính là ánh mắt cậu nhìn sang. Không còn lạnh lùng hẳn, mà giống như đang thử xem em chịu được đến đâu
Ra về, cậu quăng hộp bút lên bàn em, giọng nửa ra lệnh
Trần Thảo Linh - LyHan
Ngày mai mua cho tao hộp sữa, loại tao thích ấy, biết không?
Han Sara - 한 사라
…Ừ
Em khẽ gật đầu, môi cắn nhẹ. Trong lòng tràn ngập một thứ cảm giác kỳ lạ, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc
Comments