Mà khoan...sao giọng này nghe quen tai thế...Lạc Đình Trí...không biết lại nổi điên gì nữa, chẳng lẽ anh đã biết thân phận thật của cô
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô quay lại lên tiếng hỏi
- "Xin lỗi vị tiên sinh này, anh nói tôi à?"
Anh không nhìn cô chỉ hờ hững đáp
- "Trong phòng này chỉ có mình cô là phụ nữ, không nói cô chẳng lẽ nói vong à?"
Cô nhếu mày
- "Vị tiên sinh này anh nói gì tôi không hiểu?"
- "Nói! Ai phái cô đến"
- "Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, vẫn không hiểu anh đang nói gì?"
- "Vẫn còn chưa chịu thừa nhận, chẳng phải cô đến đây vì mảnh đất đang nằm trong kế hoạch phát triển ở phía tây thành phố sao?"
Cuối cùng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm thì ra anh nhậm nhầm cô thành gián điệp thương mại...nhưng mà khoan...miếng đất phía tây thành phố sao nghe quen quen, chẳng phải đó là đất của cô sao, mấy năm trước đó chỉ là một miếng đất hoang thấy nó rộng tính mua để mở nông trại nhưng vì nhiệm vụ nên phải hoãn lại, ai ngờ miếng đất hoang ấy lại trở thành miếng mồi béo bỡ của các ông lớn
Thấy cô không trả lời, anh lại nói tiếp
- "Câm à? tôi hỏi sao không trả lời...nói đi...ai phái cô đến...cô có phải người của tập đoàn Thịnh thị không?"
'Tập đoàn Thịnh thị là cái quái gì nữa? Người đàn ông này chỉ mới 3 năm không gặp thì như biến thành một người khác vậy, ăn nói cũng độc miệng hơn hẳn'
- "Xin lỗi vị tiên sinh này...tôi vẫn không hiểu ngài nói gì"
Nói rồi cô chạy đi mất không để cho anh cơ hội nói thêm câu nào. Còn anh, từ khi thấy cô không hiểu vì sao người phụ vụ này lại cho anh có cảm giác quen đến lạ và hơi giống với 'cô ấy'
Ra ngoài, cô vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác rồi mới đi đến phòng quản lý tìm Đinh Thân Hạo, anh ta không ở trong đây, cô đành phải lấy điện thoại ra gọi cho anh ta vào. Rất nhanh Đinh Thân Hạo đã xuất hiện
- "Bà cô của tôi ơi, gọi tôi có việc gì không?"
- "Phòng bao số 2 không cần phải tính tiền"
- "Lý do"
- "Lấy tiền lương của cậu bù vào"
Nghe bà chủ mình nói vậy, Đinh Thân Hạo khóc không ra nước mắt, vì anh ta biết cô không bao giờ nói chơi...nhưng vì lý do gì chứ, từ lúc mới gặp đến giờ đâu đắc tội với tiểu tổ tông này chỗ nào đâu
- "Tiểu tổ tông, tôi lại làm gì sai à?"
- "Tôi thích vậy"
Vô lý, ngang ngược, ỷ thế hiếp người là những từ đang chạy vòng trong đầu của Đinh Thân Hạo lúc này nhưng anh ta lại không dám nói ra. Đành ngậm đắng nuốt cay thông báo xuống dưới làm theo nhiệm vụ cô chủ giao
Hai tiếng sau, tên tội phạm họ Hạ đó đã ra khỏi phòng bao trong trạng thái say khướt đi phải cần người dìu
Nhận thấy thời cơ đã đến, cô chạy đâm thẳng vào hắn, cú đâm mạnh cộng thêm say rượu nên hắn đã loạng choạng rồi ngã xuống đất. Theo quán tính, cô cũng ngã nhào lên người tên họ Hạ đó và thành công lấy được máy nghe lén từ túi quần ra rồi lập tức bỏ chạy
Còn về phòng bao số 2, khi anh tính tiền thì nhân viên thông báo phòng của anh quản lý bảo không cần thanh toán
- "Tại sao không cần thanh toán?"
- "Thưa ngài, đây là mệnh lệnh của cấp trên đưa xuống, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mong ngài thông cảm"
- "Lạc Đình Trí tôi trước giờ không muốn nợ ai bất cứ thứ gì, mau gọi quản lý các người ra đây"
Hết cách, nhân viên cũng đành gọi Đinh Thân Hạo ra mặt giúp đỡ
- "Lạc tổng, anh tìm tôi"
- "Vì sao các người không thanh toán cho tôi, lúc nãy là để gián điệp trà trộn vào, bây giờ lại không thanh toán, các người có ý gì đây?"
- "Lạc tổng...xin anh bình tĩnh nghe tôi giải thích...người nhân viên vừa rồi thật sự chỉ là nhân viên bình thường của quán chúng tôi, cô ấy đã vô ý làm đổ rượu, đúng lúc cô chủ của chúng tôi đi ngang thấy...để tạ lỗi nên cô ấy nói không cần thanh toán...sự việc chỉ có vậy thôi ạ"
Lạc Đình Trí chăm chú đứng nhìn nghe Đinh Thân Hạo giải thích, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện
- "Chỉ vậy thôi?"
Đinh Thân Hạo vừa lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán vừa trả lời anh
- "Vâng Lạc tổng...tôi xin thề, sự việc chỉ đơn giản như vậy, không có ý gì khác"
Ánh mắt của vị Lạc tổng này thật đáng sợ, cũng may là lúc nãy vị tổ tông đó đã dặn trước nếu không Đinh Thân Hạo không biết phải trả lời anh như thế nào. Làm quản lý như vậy thôi thà đi bán đồ ăn vỉa hè còn thoải mái hơn, ít nhất sẽ không đắc tội với nhân vật lớn
Anh đứng nhìn Đinh Thân Hạo thêm một lúc nữa rồi mới rời đi. Cuộc trò chuyện của hai người họ đã bị cô đứng gần đó nghe thấy. 'Tên đàn ông chó má này từ khi nào mà đa nghi như vậy chứ, chẳng lẽ bị đá một lần rồi mắc bệnh nghi ngờ nhân sinh luôn sao?'
Đêm khuya, cô trở về căn hộ cao cấp trong chung cư giữa trung tâm thành phố của mình với trạng thái vô cùng mệt mỏi, vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải đấu trí với tên người yêu cũ này thật là đau hết cả đầu
Đúng lúc này điện thoại của cô lại vang lên, là ba Dư gọi đến
- "Con đã điều tra ra được manh mối nào chưa?"
- "Ba...con nghi ngờ trong tổ của mình có nội gián"
- "Cụ thể?"
Cô đã kể lại hết những chuyện mình nghe được cho ba nghe, ông im lặng một lúc rồi mới lên tiếng nói
- "Được, ba biết rồi"
Khả năng tổ chức có nội gián rất cao, nếu không thì sao 3 năm trời ròng rã đội đặc nhiệm vẫn chưa giải quyết được bọn chúng
Updated 37 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
thêm nữa đi tác giả ơi
2025-07-25
5
Thương Nguyễn 💕💞
Chị đá anh một cú làm anh tỉnh táo ra luôn
2025-07-25
4
Huê Nguyễn
đúng là anh ấy đa nghi cũng làm những người bên cạnh mệt mỏi
2025-07-26
2