Rời khỏi Hoàng Hà, anh lập tức lái xe đến địa chỉ nhà hàng mà cô đã gửi. Trước cửa, một người đàn ông cao lớn trong bộ vest xanh đậm cắt may tinh xảo đứng sừng sững, mang theo khí thế bất phàm. Gương mặt đẹp đến mê người ấy lại phủ một tầng lạnh lùng, không chút biểu cảm, nhưng vẫn đủ khiến bao ánh mắt nữ giới trong nhà hàng ngẩn ngơ dõi theo.
Ánh mắt sắc bén của anh đảo qua không gian, lạnh lẽo như lưỡi dao. Thế nhưng ngay khoảnh khắc phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, trong đôi mắt ấy lập tức lóe lên một tia sáng. Khóe môi khẽ nhếch, để lộ một nụ cười nhạt, phá vỡ không khí nghiêm nghị bao quanh.
Anh sải bước thẳng đến chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi hai người đang trò chuyện. Vừa thấy anh, đôi mắt cô sáng bừng, môi cong lên một nụ cười quyến rũ, đủ sức làm tim người ta run rẩy.
Ngồi xuống cạnh cô, gương mặt anh lập tức thay đổi. Lạnh lùng tan biến, chỉ còn lại nụ cười yêu chiều và ánh mắt dịu dàng — thứ dịu dàng chỉ dành riêng cho người con gái anh yêu
Vừa ngồi xuống, anh đã lễ phép mỉm cười, giọng trầm ấm vang lên
- "Bác trai, bác mới về ạ."
Ba Dư gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý
- "Tiểu Trí, dạo này có chuyện gì vui sao? Sắc mặt cháu hôm nay tốt hơn lần trước gặp nhiều đấy."
Nghe vậy, anh lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, ánh mắt vô thức lướt sang người con gái ngồi cạnh. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô với vẻ cưng chiều lộ liễu
- "Vâng ạ, vì cháu vừa tìm lại được bảo bối… đã để lạc mất suốt ba năm."
Ba Dư nghe vậy không nhịn được mà bật cười sang sảng, cả nhà hàng cũng thoáng bị cuốn theo tiếng cười đầy sảng khoái ấy.
Cô thì đã quá quen với những lời "ngọt chết người" của anh nên chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ gắp một miếng cá bỏ vào bát anh, sau đó lại thêm vài con tôm.
Ai không biết nhìn vào sẽ ng…
Muôn Đời Muôn Kiếp Một Mình Em
Chương 60 Bảo Bối
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 66 Episodes
Comments
Tên ẩn danh
Ba lo gì thời cơ đến ba được bế chau ngay ấy mà
2025-10-19
1