Sở Văn đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng, tuy nhỏ nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi.
Ngay khi đặt chân xuống nền nhà, chuẩn bị đứng dậy đi về phía phòng tắm. Bỗng nhiên cơ thể anh tê cứng, dòng âm thanh lạ vang lên trong kẽ tai khiến đầu óc Sở Văn choáng váng. Chỉ vài phút sau đó, cơ thể anh ngã sấp xuống nền nhà và mất ý thức.
Khi anh tỉnh lại, cơ thể anh dường như không phải là cơ thể xương thịt mà là một linh hồn đang lơ lửng trong không gian trắng xóa
Sở Văn đứng giữa một khoảng không vô tận. Không có tường, không có trần cũng chẳng có sàn. Xung quanh chỉ là một màu trắng đục nhòe như sương mù bao phủ lấy anh.
Đột nhiên, một mảnh vỡ trong suốt phát sáng như bay lại phía anh. Bất giác chạm vào, một hình bóng mờ xuất hiện ngay trước mắt.
Sở Văn
"mình như thể bị cuốn hút chạm vào vậy, rốt cuộc là thứ gì"/lùi lại/
Một cậu thanh niên gầy gò, mặc y phục trắng bị rách tả tơi, tay chân bầm tím, khuông mặt xinh đẹp ngước nhìn anh với ánh mắt trống rỗng cố gắng nở nụ cười.
Sở Văn - nguyên tác
Chào... tôi là Sở Văn.
Anh khựng lại một nhịp.
Sở Văn
Cái gì...?
Sở Văn - nguyên tác
Không phải anh/cười/
Giọng cậu ta nhẹ như hơi thở cuối cùng.
Sở Văn - nguyên tác
Là tôi - người từng mang thân thể này...trước khi anh đến.
Sở Văn - nguyên tác
Anh và tôi cùng chết một ngày, nhưng ngày tận mạng của anh chưa tới, nên anh được đưa đến đây.
Sở Văn
Vi diệu nhỉ?
Sở Văn
Cậu nghĩ tôi muốn sống nên mới mang tôi đến đây à?
Sở Văn - nguyên tác
Anh sẽ đồng ý thôi.... /chạm vào hư không/
Đột nhiên, cả không gian xoay chuyển. Sở Văn không còn đứng ở đấy nữa. Anh rơi vào một chuỗi cảm giác... như sống lại một "cuộc đời không phải của mình".
Cảnh 1 : Bữa cơm gia tộc
Tiếng cười nói rôm rả vang lên, nhưng cậu bé ngồi ở góc bàn thì bị lờ đi và bị bóng tối che lấp. Đồ ăn cứ lần lượt bị gắp đi. Người phụ nữ chừng 50 tuổi buông lời :
????
Sao còn để nó ngồi đây? Đồ dư thừa /chán ghét/
Cậu bé không nói gì lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông đang ngồi giữa bàn ăn như muốn cầu cứu, chỉ là không được đáp lại.
Sở Văn
"quen thuộc thật đấy"/không cảm xúc/
Không gian lại tiếp tục xoay chuyển tựa như thước phim ngắn, nó đưa anh đến một bối cảnh khác.
Cảnh 2 : Buổi sinh nhật.
Món quà cậu bé chuẩn bị bị ném ra ngoài cửa sổ. Người mà cậu thương yêu nhất đứng từ xa bày tỏ vẻ không hài lòng, rời đi không quay đầu lại.
????
Cậu nghĩ mình xứng sao? rẻ tiền thật đấy.
Chuyển cảnh
Cảnh 3 : Đêm bị hãm hại
Chàng trai nhỏ bị vu oan, bị đày đọa, bị khai trừ khỏi gia tộc, đứng trần trụi trong cơn mưa, ánh mắt bất lực ánh lên bởi tia sét. Câu cuối cậu nhận được là :
????
Đứa như mày nên chết từ sớm mới phải.
Sở Văn
/siết chặt tay, gương mặt tối sầm/
_____
Tất cả những ký ức ấy đồng bộ vào đầu Sở Văn như lưỡi dao cắt sâu vào tâm trí.
Không chỉ nhìn.
không chỉ nghe.
Anh cảm được.
Cái rét, cái đói, cái nỗi nhục không cách nào nuốt xuống.
_____
Không gian lại trở về như ban đầu - trắng xóa như lớp sương mù.
Sở văn - nguyên tác đứng trước mặt, mỉm cười, nhẹ nhàng nói
Sở Văn - nguyên tác
Tôi chết cũng...đã chết, giờ cũng chỉ là mảnh linh hồn chưa kịp tan biến....
Sở Văn - nguyên tác
Tôi không cần trả thù. Tôi chỉ.... muốn ai đó sống tốt giúp tôi
Sở Văn
.............
Sở Văn - nguyên tác
Không phải cúi đầu, không phải chịu đựng. Chỉ cần được ngẩng đầu....dù chỉ một lần.
Sở Văn siết chặt nắm tay, tự hỏi : cùng là Sở Văn thế nhưng tại sao con người này lại thảm hại như vậy. Tim anh đập như chưa từng đập. Đáp lại :
Sở Văn
tôi và cậu không giống nhau, cậu có thể thảm hại tùy ý nhưng tôi không chấp nhận...
Sở Văn - nguyên tác
/mím môi/
Sở Văn
Tôi sẽ thay cậu sống. Nhưng không chỉ là sống như cậu nói.
Sở Văn
Tôi sẽ lật lại tất cả. Tôi sẽ để họ phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác. /kiên định/
Linh hồn kia mỉm cười, rồi tan vào không khí - như làn khói mỏng cuối cùng thoát khỏi lồng ngực.
"Cảm Ơn.. Hãy sống như anh muốn"
-
-
Sở Văn mở mắt. Cái lạnh của nền nhà chạm thẳng vào dây thần kinh.
Nhưng kỳ lạ, mồ hôi đã thấm uớt lưng áo. Tim vẫn đập dồn dập.
Chân thực đến mức anh phải rùng mình, không phải mơ.
Sở Văn
/Ngồi lên cạnh giường/
Ngay từ giây phút mở mắt này Sở Văn đã ngấm ngầm rằng : Đây không chỉ là một cuộc đời khác - nó là một ván cờ mới. Và lần này, anh là người cầm quân.
Comments