Thời điểm: vài năm trước - nguyên chủ được gia tộc đưa về làm người "kế nhiệm tạm thời".
Góc nhìn: Sở Văn - nguyên tác
Sở Văn hiện đang đứng giữa sảnh lớn.
Trên người cậu là bộ âu phục được may đo, tóc chải gọn, dáng lưng thẳng. Xung quanh là những ánh mắt mỉm cười, gật gù tán thưởng.
Sở Duệ
Có khí chất. Trông nó nghe lời hơn tụi nhỏ nhiều. /khàn giọng/
Cậu nghe mà ấm lòng. Kể từ khi mẹ mất, đã bao lâu rồi... mới có người khen?
Bữa tiệc kết thúc, người cha bước đến, vỗ nhẹ vai cậu - bàn tay người đó lạnh như kim loại.
Sở Duệ
Làm tốt lắm. Từ nay, con sẽ đại diện nhà họ Sở.
Cậu run lên - không phải vì sợ, mà là vì lần đầu tiên... được gọi là " con ".
Đêm đó, cậu không ngủ. Chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, mắt hoe đỏ.
Sở Văn - nguyên tác
cuối cùng... cũng có người thấy mình rồi /cười khờ/
______
Thế nhưng vài tháng sau, khi những sóng gió dồn dập kéo đến, cậu bị đẩy ra làm "người đàm phán" mưu lợi.
Gian nan, hiểm nguy, một mình xoay sở trong thương trường - không một ai hỗ trợ.
Cậu gục ngã trước gió lớn và thất bại như một kế hoạch đã định sẵn. Trong bàn họp của gia tộc. Người cha nhìn xuống cậu như một thứ đồ đã hết giá trị - bẩn thỉu - rẻ tiền.
Sở Duệ
/lạnh giọng/ Chuyện này do nó tự làm. Không liên quan đến cái nhà này.
Sở Duệ
Từ giờ, không ai được phép nhắc đến cái tên đó nữa.
Sau khi ông rời đi, những tiếng cười "dơ bẩn" vang lên vì đã đạt được mục đích.
.
.
.
Cậu không hiểu.
Không khóc.
Chỉ lặng lẽ đứng dưới hiên nhà khi trời đổ mưa. Bữa tiệc đầu tiên, nụ cười đầu tiên, ánh nhìn đầu tiên, cái vỗ vai đầu tiên - tất cả chỉ là màn kịch.
Sở Văn - nguyên tác
Thì ra... được yêu thương chỉ là phần thưởng ngắn hạn dành cho con chó biết vẫy đuôi đúng lúc / cười lạnh/
Comments