Buổi học kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi lớp, tiếng nói cười vang vọng khắp hành lang. Tinh Vân thu dọn sách vở chậm rãi. Cô chưa vội về nhà mà đi bộ quanh sân trường, lặng lẽ quan sát mọi thứ như muốn ghi nhớ từng góc nhỏ nơi đây.
Dù đã chuyển trường vài lần, nhưng lần này lại mang cảm giác rất khác. Có lẽ là vì… ánh mắt ấy, người bạn cùng bàn ấy – lạnh lùng nhưng không vô cảm, xa cách mà vẫn khiến người ta muốn lại gần.
Trần Dực Hiên
Vẫn chưa về à?
một giọng trầm ấm cất lên từ phía sau.
Tinh Vân quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Dực Hiên. Cậu đứng cách cô vài bước, tay đút túi áo, ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên bờ vai cậu, khiến cậu trông càng trầm tĩnh hơn.
Bạch Tinh Vân
Ừ, mình đi dạo chút. Còn cậu?
Trần Dực Hiên
Chờ người.
Bạch Tinh Vân
Bạn gái à?
Tinh Vân hỏi nửa đùa nửa thật.
Dực Hiên khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời ngay. Một thoáng im lặng trôi qua.
Trần Dực Hiên
Không có.
cậu đáp gọn.
Trần Dực Hiên
Không thích phiền phức.
Bạch Tinh Vân
Vậy chắc mình là phiền phức đầu tiên rồi.
Tinh Vân mỉm cười nhẹ, nụ cười có chút gì đó rất dịu dàng.
Cậu quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên – một biểu cảm hiếm hoi.
Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt giữa giờ ra chơi khiến học sinh không kịp chạy ra căn tin. Tinh Vân ngồi yên lặng nhìn mưa rơi, thỉnh thoảng vẽ vẽ gì đó trong cuốn sổ nhỏ. Dực Hiên ngồi bên, nghiêng đầu liếc qua.
Trần Dực Hiên
Cậu vẽ à?
Bạch Tinh Vân
Ừ.
Cô đưa sổ cho cậu xem.
Bạch Tinh Vân
Chỉ là nguệch ngoạc thôi.
Trong trang giấy, là góc sân trường với cây phượng già, vài dáng người đang chạy vội trú mưa – và cả một bóng người ngồi bên cửa sổ. Rất giống… cậu.
Trần Dực Hiên
Cũng không tệ.
cậu khẽ gật đầu, có vẻ ngạc nhiên.
Trần Dực Hiên
Mắt quan sát tốt đấy.
Tinh Vân chống cằm, nhìn cậu
Bạch Tinh Vân
Cậu khác lúc mới gặp thật.
Trần Dực Hiên
Lúc nào?
Bạch Tinh Vân
Hôm đầu tiên, khi nói chuyện cứ như… muốn đuổi mình đi ấy.
Dực Hiên khẽ nhíu mày, rồi nhìn ra cửa sổ
Trần Dực Hiên
Không quen người mới.
Bạch Tinh Vân
Vậy quen rồi thì sao?
Cậu quay sang, ánh mắt trầm lặng
Trần Dực Hiên
Thì sẽ không muốn người đó rời đi.
Tinh Vân hơi ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Cô quay đi, giấu đi chút bối rối trên gương mặt. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều.
Cả hai không ai nói gì thêm, nhưng khoảng lặng giữa họ lại không còn xa cách như trước nữa.
Comments
lên cơn khi ko có sex 🥰
nứ9 dth thế 🥰🥰
2025-08-03
2