Một tuần trôi qua kể từ ngày Tinh Vân chuyển đến lớp 11A2. Cô dần hòa nhập với môi trường mới – vẫn giữ nét trầm lặng nhưng chẳng hề tách biệt. Cô hay ngồi vẽ, hay đọc sách vào giờ ra chơi, thỉnh thoảng bị Lâm Thiến lôi kéo đi mua trà sữa sau giờ học. Còn Trần Dực Hiên – vẫn trầm mặc như thế, nhưng ánh mắt lại nhiều lần lặng lẽ dõi theo bóng dáng cô gái bên cạnh.
Chiều thứ sáu, lớp 11A2 có tiết sinh hoạt cuối tuần. Cô chủ nhiệm đưa ra thông báo
Giáo Viên chủ nhiệm
Thứ hai tuần sau trường tổ chức Hội thao, mỗi lớp đăng ký một tiết mục văn nghệ để cổ vũ tinh thần. Lớp mình cần chọn đại diện biểu diễn, có ai xung phong không?
Cả lớp bắt đầu lao xao. Mắt cô chủ nhiệm chợt sáng lên
Giáo Viên chủ nhiệm
À, Bạch Tinh Vân, cô nghe nói em từng học thanh nhạc ở trường cũ đúng không?
Tinh Vân khựng lại, có chút bối rối. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Bạch Tinh Vân
Dạ… em có học, nhưng lâu rồi không hát trên sân khấu.
Giáo Viên chủ nhiệm
Em thử nhé, chỉ là một bài đơn giản để cổ động lớp thôi.
Tinh Vân nhìn cô giáo, rồi khẽ gật đầu.
Bạch Tinh Vân
Vâng, em sẽ thử.
Cả lớp vỗ tay, Lâm Thiến reo lên
Lâm Thiến Thiến
Tốt quá! Vậy phải chọn bài thật hay cho cậu mới được!
Trong lúc mọi người hào hứng bàn luận, Dực Hiên ngồi yên, không nói gì, ánh mắt vẫn hướng về phía cô – như thể đang nhìn xuyên qua một lớp sương mỏng.
Tan học, Tinh Vân nán lại lớp tập một đoạn bài hát. Giọng hát trong trẻo, dịu dàng vang lên trong căn phòng vắng. Dực Hiên chưa về, cậu đứng dựa vào tường gần cửa lớp, lặng lẽ lắng nghe.
Bạch Tinh Vân
Cậu định núp ở đó nghe lén đến khi nào?
giọng nói vang lên sau tiếng piano điện thoại.
Dực Hiên thoáng ngỡ ngàng. Tinh Vân đang nhìn thẳng vào cậu, nửa đùa nửa thật.
Trần Dực Hiên
Không phải nghe lén.
cậu nói, bước vào lớp.
Trần Dực Hiên
Chỉ là không muốn làm phiền.
Bạch Tinh Vân
Vậy nghe thấy rồi thì sao? Dở lắm hả?
Trần Dực Hiên
Không.
Dực Hiên lắc đầu.
Trần Dực Hiên
Giọng cậu… khiến người ta muốn yên lặng.
Tinh Vân thoáng đỏ mặt. Lời khen ấy không quá hoa mỹ, nhưng lại khiến tim cô rung nhẹ.
Bạch Tinh Vân
Cậu từng học piano đúng không?
cô hỏi, tay lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại.
Dực Hiên không trả lời ngay. Một thoáng do dự hiện lên trong ánh mắt cậu. Rồi cậu nói khẽ
Trần Dực Hiên
Từng học. Nhưng không còn chơi nữa.
Bạch Tinh Vân
Sao vậy?
Trần Dực Hiên
Có những thứ… khi mất đi động lực, thì cũng mất đi cả lý do để tiếp tục.
Tinh Vân im lặng. Cô không hỏi thêm. Cô biết, ai cũng có những góc khuất riêng, và cậu – chàng trai hay ngồi lặng bên khung cửa sổ – hẳn cũng có những vết thương chưa lành.
Bạch Tinh Vân
Vậy, nếu có ai đó… khiến cậu muốn chơi lại thì sao?
cô hỏi khẽ.
Cậu quay sang, bắt gặp đôi mắt trong veo đang nhìn mình. Một thoáng dịu dàng thoáng qua gương mặt lạnh lùng ấy.
Trần Dực Hiên
Thì có lẽ, tớ sẽ thử lại.
Tối hôm đó, trong phòng ngủ nhỏ, Tinh Vân ngồi bên bàn học, tay vẽ nguệch ngoạc một bản nhạc chưa trọn. Trong tâm trí cô, giọng nói trầm ấm ấy vẫn vang lên…
Trần Dực Hiên
Giọng cậu… khiến người ta muốn yên lặng.
Cô khẽ cười. Trái tim bắt đầu rung lên bởi những điều nhỏ bé nhất – từ ánh nhìn, từ câu nói… từ một người chưa từng nghĩ sẽ chạm vào tim mình như thế.
Comments
Chessisthemostbeautifulgame
Anh ơi câu này có hai nghĩa:))))
2025-08-04
1