Tình Yêu Ở Cuối Bản Báo Cáo
Bánh hạnh nhân và lời không nói
Không khí trong văn phòng như đặc quánh lại bởi một email duy nhất vừa được gửi đi từ phòng Giám đốc
[ 10h45, phòng họp tầng 16 – tiếp đối tác G.S. Cô Hạ đi cùng ]
Không lời giải thích. Không có trợ lý Trương làm trung gian như thường lệ. Email được gửi trực tiếp từ hòm thư của Giang Tuấn Trì, lạnh lẽo và ngắn gọn như chính con người anh.
Hạ Tử Yên ngẩng lên khỏi màn hình, sững người mất vài giây.
Đi cùng? Buổi gặp với đối tác cấp cao, vốn dĩ không thuộc phạm vi công việc của cô. Đó phải là chuyện của phòng Phát triển hoặc trợ lý Trương. Nhưng giờ, cô lại được chỉ đích danh.
Cô không hỏi tại sao. Chỉ lặng lẽ mở tủ, lấy một chiếc áo khoác blazer xám nhạt, chỉnh lại tóc trong gương. Khi đóng cửa tủ lại, tay cô khẽ run.
Không phải vì sợ, mà là vì... cô ghét những chuyện đến quá bất ngờ. Như email đó. Như chính người sếp của cô.
10h42 – Phòng họp tầng 16
Giang Tuấn Trì đã ngồi sẵn bên trong, tay đặt trên mặt bàn gỗ sồi, phía trước là một tập hồ sơ dày và một ly espresso không đường. Anh không nhìn cô khi cô bước vào, cũng không ra hiệu gì. Không cần thiết.
Hạ Tử Yên kéo ghế ngồi cạnh, cố giữ cho lưng thẳng và nét mặt bình thản. Cô không biết cụ thể mình phải làm gì, chỉ mang theo máy tính và sổ ghi chép.
Giang Tuấn Trì
G.S muốn tìm hiểu quy trình xử lý nội bộ của mình. Ghi chép đầy đủ. Nếu họ hỏi gì, trả lời ngắn gọn
Anh nói đúng một câu trước khi buổi gặp bắt đầu
Cô khẽ gật, không hỏi thêm
Ba người đàn ông ngoại quốc bước vào cùng phiên dịch. Trông họ không niềm nở cũng chẳng quá khó gần – kiểu người thực tế, xem trọng từng chi tiết trong hợp đồng. Giang Tuấn Trì đứng dậy bắt tay, giới thiệu cô đúng một câu, không kèm theo chức danh
Giang Tuấn Trì
Đây là Hạ Yên Tử
Giang Tuấn Trì trình bày ngắn gọn về tiến độ dự án. Giọng anh điềm tĩnh, trôi chảy bằng tiếng Anh – không cầu kỳ, nhưng rất mạch lạc. Hạ Tử Yên vừa ghi chú, vừa thầm khâm phục cách anh kiểm soát không khí căn phòng.
Giữa cuộc họp, sau phần trình bày của Giang Tuấn Trì về kế hoạch triển khai giai đoạn hai, một đại diện phía đối tác – tên là Lưu tiên sinh – bất ngờ liếc sang Hạ Tử Yên, mỉm cười như đùa
“ Thư ký của Tổng Giám đốc trẻ quá ha. Không biết... ngoài ghi chú, cô còn có vai trò gì đặc biệt trong dự án không? “
Tiếng cười khẽ vang lên từ phía người đi cùng ông ta. Rõ ràng là một câu mỉa. Một cú đánh vào “vị trí đặc biệt” của cô khi ngồi cạnh Giang Tuấn Trì, ngay trong một cuộc họp không liên quan trực tiếp đến chức năng thư ký.
Hạ Tử Yên cứng đờ. Mặt cô nóng bừng, nhưng không rõ là vì tức giận hay nhục nhã. Cô không biết nên phản ứng thế nào. Nếu phản bác, sẽ bị xem là thiếu chuyên nghiệp. Nếu im lặng, sẽ mặc nhiên thừa nhận.
Cô không kịp nói gì, vì Giang Tuấn Trì đã lên tiếng
Giang Tuấn Trì
Cô Hạ là người chịu trách nhiệm phối hợp toàn bộ nội dung hành chính và pháp lý trong giai đoạn thương thảo
Anh ngước mắt, giọng vẫn bình tĩnh đến lạnh buốt
Giang Tuấn Trì
Chúng tôi chọn người làm việc , không chọn theo tuổi hay ngoại hình
Anh ngưng vài giây, rồi nói thêm, không nhìn ai
Giang Tuấn Trì
Tôi không nghĩ đối tác của mình đánh giá nhân sự bằng cách đó
Giang Tuấn Trì
Tôi không biết có nên tiếp tục với bên các ông hay không ?
“ Cậu Giang , cậu đừng nói thế chứ . Cổ phần của chúng tôi không ít đâu . Chúng ta tiếp tục đi nào “
Không một ai dám cười nữa. Lưu tiên sinh khẽ ho một tiếng, quay đi. Bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống.
11h50 – Hành lang tầng 16
Họp xong, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Lưu tiên sinh bắt tay với Giang Tuấn Trì, cười khô khốc như thể chưa từng nói điều gì khó nghe.
Hạ Tử Yên đứng lặng một góc, đợi những cái bắt tay xã giao kết thúc. Cô không nhìn ai. Đôi mắt cụp xuống, bàn tay nắm chặt sổ ghi chép đến nhăn nhúm. Chưa bao giờ cô thấy mình thừa thãi như lúc này – không đủ tầm để phản bác, cũng không đủ vị trí để im lặng.
Cô lặng lẽ bước sau Giang Tuấn Trì ra khỏi phòng. Hai người đi dọc hành lang, tiếng bước chân vang vọng trong im lặng
Giang Tuấn Trì
Không cần để tâm mấy lời đó
Một lúc sau, anh cất tiếng, không quay đầu
Hạ Tử Yên
Tôi không để tâm . Tôi quen rồi
Cô dừng lại một nhịp, rồi đáp, giọng đều đều
Giang Tuấn Trì quay sang nhìn cô. Đôi mắt anh tối lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh anh quay đi.
Giang Tuấn Trì
Lần sau , nếu ai hỏi mỉa kiểu đó , cứ im lặng
Giang Tuấn Trì
Tôi không thuê cô để làm trò tiêu khiển cho người khác
Giọng anh lạnh, như mọi khi. Không một chút dịu dàng.
Nhưng lòng cô không hiểu gì cả. Chỉ thấy nghẹn.
Trở lại văn phòng, cô ngồi vào chỗ làm, mở laptop như thường lệ. Không ai hỏi han, không ai tỏ vẻ đồng cảm. Thế giới này, nếu cô im lặng thì cũng chẳng ai biết cô đang sợ, đang buồn, hay đang thấy nhục.
Trên bàn cô có một hộp bánh nhỏ – loại bánh hạnh nhân đóng gói cẩn thận từ phòng pantry. Không có tên người gửi. Cô nhìn hộp bánh vài giây, rồi cất vào ngăn kéo. Không ăn.
Không phải vì cô giận. Mà vì cô không cần được an ủi bằng thứ dễ tiêu hóa như vậy.
Cô không muốn là "người của Giám đốc".
Cô chỉ muốn là... một ai đó có năng lực thật sự.
Nhưng hôm nay, cô chỉ thấy mình là một cái bóng – và khi bóng bị soi, nó sẽ biến mất dưới ánh đèn.
Comments