Lời cảnh cáo đầu tiên

*suy nghĩ* /hành động/ //cảm xúc+giọng điệu// 📲:nhắn tin điện thoại 📱:sử dụng điện thoại 📞:gọi điện 👆:giống ✍️:viết 🍚:đang ăn -tiếng- 'thì thầm' vscn:vệ sinh cá nhân
_________
Các tiết học đều diễn ra như bình thường, 1 lúc sau đúng 4h15 giờ ra về, tiếng chuông reng báo hiệu giờ học đã kết thúc.
trong lớp 12C6
Nữ
Nữ
1: Aaa, cuối cùng cũng đến giờ ra về rồi, mệt vl
Nữ
Nữ
2: cuối cùng cũng xong rồi /dọn dẹp đồ/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
/Dọn dẹp đồ/ *Sao bạn Kỳ Dục cứ nhìn mình thế nhỉ, sợ vl* //sợ//
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
/nhìn bằng cặp mắt sát khí/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
*Thôi mình té lẹ thôi, ánh mắt đó như muốn đấm vào mặt mình 1 trận vậy*/cầm cặp+ đi nhanh/
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
*Ha, muốn chuồng trước? *
Bên ngoài trường
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
để xem, hôm nay mua gì để nấu ăn nhỉ /chạy xe đạp/
Khi cậu đang chạy xe bỗng 1 đám người xuất hiện chặn đầu xe của cậu
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
*Đám này là ai vậy, sao tự nhiên chặn đường mình? đừng nói là muốn cướp tiền nha*/dừng xe/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Xin hỏi mấy người muốn gì ở tôi thế? /bước xuống xe/
Dù cậu đã hỏi nhưng đám đó như điếc vậy không nói gì chỉ nhìn cậu chằm chằm, lúc cậu đang bối rối thì đám đó bỗng tiến đến túm lấy cổ áo cậu lôi cậu đi, cậu dù sợ nhưng cũng không dám phản kháng vì đám đó tận mười mấy thằng, hội đồng chắc cậu die mất.
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
*Đ.. đám này muốn làm gì vậy chứ* //sợ hãi//+/bị lôi đi/
Chúng lôi cậu đến 1 nhà kho bỏ hoang, nhà kho vắng vẻ, tối tăm nhìn thôi cũng nổi hết cả da gà, vừa tới chúng ném cậu không chút lưu tình xuống đất, làm tay và chân cậu đầy vết xước.
dáng ngã, giống thế(cre trên ảnh)
NovelToon
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Áhh /ngã xuống/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
M.. mấy n..người muốn làm gì //lắp bắp+ sợ hãi//
Đàn em
Đàn em
1: Giờ mới biết sợ?
Đàn em
Đàn em
2: Tới luật còn không xem vào mắt thì ngươi sợ gì bạn ta?
Đàn em
Đàn em
3: đúng, đã xem luật còn dám đụng vào tiểu thư của bọn này, ngươi lúc nói chuyện với cô ấy còn cười mà sao giờ sợ rồi?
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Ý..ý mấy người là sao//run, sợ, lắp bắp//
Đúng lúc đó, từ trong bóng tối 1 người bước ra với mái tóc đen cắt ngắn, vuốt nhẹ ra sau lộ trán, thân hình rắn rỏi, vai rộng, eo thon, tay áo được kéo lên để lộ bắp tay săn chắc, chỉ cần nhìn thôi cũng biết một cú đấm sẽ đau đến mức nào.
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
/bước ra/ hình như tôi từng bảo cậu phải đi xem luật cấm của trường và không làm trái, sao mà cậu lỳ thế? /dừng trước mặt Đan Phi/
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
/anh ngồi xuống, đưa tay nâng cầm cậu, kéo lên đối diện với mặt mình/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
C..cậu! //bất ngờ//
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Tôi nói với cậu rồi mà? xem luật rồi thì phải tuân theo, cậu đâu có nghe, còn dám nói chuyện với Tiểu Ninh, cậu gan quá ha? //lặp lại//
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Tiểu Ninh? //nghi ngờ//
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Đừng làm như không hiểu chứ? luật đầu tiên ghi rõ ràng là không đụng vào Tiểu Ninh lớp 10A5 nếu không sẽ bị đánh mà nhỉ? cậu còn dám đụng bộ tao đang giỡn mặt với mày à? đã cho mày cơ hội rồi sao mà mày không hiểu thế? //gằn giọng//
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Kh.. không phải //sợ hãi//
Thấy người kia bỗng thay đổi cách xưng hô với mình, Đan Phi run sợ hơn khi nãy, liền vội vàng giải thích. Cậu 1 thiếu gia, trước giờ đã bao giờ học võ tự vệ huống hồ đây là mười mấy người bao vây bị hội đồng cậu không chết cũng trọng thương.
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Không phải? //tối sầm mặt//
Bỗng người kia vung tay tát thẳng vào mặt cậu, 1 tiếng bóp vang vọng trong nhà kho, không khí yên tĩnh khiến tiếng bóp kia càng to và rõ, cái đánh này không kìm hãm sức mạnh, mặt của Đan Phi ngay lập tức sưng lên, bên má bị tát còn chảy máu. Đôi mắt Đan Phi sững sờ, cái tát làm cậu không kịp định hình sau khi tỉnh lại dây thần kinh của cậu lập tức truyền cơn đau tới não bộ.
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
... /đưa tay che má/
1 thiếu gia được cưng chiều như cậu đã bao giờ chịu cơn đau này, nước mắt cậu rưng rưng chảy xuống 2 bên má.
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Khóc như thể mày ấm ức lắm nhỉ?
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
...
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
/Bóp má Đan Phi, kéo lên đối diện với mặt mình/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
/bặm môi, cố gắng giằng ra khỏi tay Kỳ Dục/
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Hôm nay tha cho mày nếu còn lần sau sẽ không chỉ là cái tát này đâu /hất cằm cậu đi/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Ức /bị hất/
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Đi thôi /đứng lên, xoay người rời đi/
Sau câu nói của Kỳ Dục, đám đàn em của hắn cùng hắn rời đi, để lại cậu một mình trong nhà kho tối tăm, lạnh lẽo ấy.
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
... /đứng lên, phủi bụi trên quần, đi về phía chiếc xe đạp và đạp về nhà/
Về tới nhà, cậu vươn tay mở cửa nhà, ngôi nhà rộng rãi nhưng không có ai, không đèn, không ấm áp, lạnh lẽo tựa như nhà kho khi nãy, cậu bước vào nhà, bật đèn lên, khi nãy bị chặn đường nên cậu cũng chưa mua nguyên liệu nấu ăn nên chắc tối nay cậu chỉ có thể ăn mì.
Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tới bây giờ cảm xúc của cậu mới bộc phát, nước mắt cứ như suối chảy xuống không ngừng, tiếng khóc nức nở vang lên trong ngôi nhà lạnh lẽo, cứ thế cậu khóc gần mấy phút, sự tủi thân, ấm ức, oan uổng cùng lúc bộc phát, không biết là vì cái tát kia hay do sự cô đơn tích tụ lại chỉ vì cái tát ấy mà bộc phát ra.
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Mình đã làm gì sai? //khóc nức nở//,/ lấy tay lâu đi nước mắt/
Lục Đan Phi
Lục Đan Phi
Thôi đi thay đồ... /đứng dậy/
Cậu khóc xong rồi cũng chả buồn ăn nữa, cứ thế cậu đi tắm thay bộ đồ rồi ngủ luôn, chắc vì khóc đến mệt nên khi vừa nhắm mắt cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó buổi tối ở nhà Lâm, trong căn biệt thự sang trọng lấp lánh ánh đèn, cứ ngỡ trong căn biệt thự ấy sẽ lạnh lẽo, ảm đạm nhưng không, bên trong căn biệt thự ấy tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, sự ấm áp, tràn ngập cái gọi là gia đình không như ngôi nhà tăm tối của Đan Phi.
Lâm Tiểu Ninh
Lâm Tiểu Ninh
Mẹ à, con nói là con không muốn ăn rau mà //phồng má + giọng nũng nịu//
Trương Du Nhiên
Trương Du Nhiên
Con phải ăn chứ, nếu không sẽ xấu như con ma cho coi //giọng nhẹ nhàng, trêu chọc//, /rửa bát/
Lâm Kỳ Viễn
Lâm Kỳ Viễn
Mẹ à, em ấy đủ đẹp rồi còn đẹp hơn nữa con sợ dù dưới sự bảo vệ của bọn con thì cũng có người cướp lấy em ấy đi.//vừa cười vừa nói//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
Đúng rồi đấy mẹ à, dỗ béo em ấy đi để không ai cướp em gái đáng yêu của bọn con đi nữa //hùa theo anh cả//
Lâm Tiểu Ninh
Lâm Tiểu Ninh
Các anh bớt chọc em đi //giãy nảy, nổi nóng//
Lâm Thành Quân
Lâm Thành Quân
/đọc báo/ Học tập thế nào rồi? có ai bắt nạt con gái cưng của ba không. //cười hỏi//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
Không phải chứ bố à, thằng ba bảo vệ con bé như vậy kẻ nào dám bắt nạt, có khi con bé đi bắt nạt người ta đó. /cười lớn/
Lâm Tiểu Ninh
Lâm Tiểu Ninh
Hứ, con còn chả có 1 đứa bạn nào, thì vui sao được? còn bắt nạt, bố nghĩ đống đàn em của anh ba là đồ trang trí nhỏ à //phồng má, giọng tố cáo//
Lâm Kỳ Viễn
Lâm Kỳ Viễn
Nó bảo vệ em đến mức em không có bạn luôn à? /cười trộm/
Lâm Tiểu Ninh
Lâm Tiểu Ninh
Anh đừng có mà cười //giận dỗi//
Lâm Thành Quân
Lâm Thành Quân
Kỳ Dục, con muốn biện hộ cho mình không? //nhướng mày, ý chọc ghẹo//
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Đành chịu thôi, ai biểu em đẹp quá chi, 1 đống đứa muốn tiếp cận em với ý đồ xấu nên anh làm vậy thôi.
Lâm Tiểu Ninh
Lâm Tiểu Ninh
Hứ, à đúng rồi hôm nay có 1 anh bắt chuyện với con á, ảnh đẹp trai, hiền, dịu dàng, tốt bụng, con cứ ngỡ người bạn đầu tiên của sẽ là ảnh, ai ngờ anh ba lại kêu người ta đọc cái bảng luật ngầm gì gì đó của anh ba, nếu lúc đó con không kéo ảnh đi ăn thì chắc 1 người làm quen cũng không có. //vừa bực vừa nói//
Lâm Kỳ Hạo
Lâm Kỳ Hạo
Mày ác quá, thằng ba này.
Lâm Kỳ Viễn
Lâm Kỳ Viễn
Đúng đó, nên cho em ấy vài người bạn.
Lâm Thành Quân
Lâm Thành Quân
Thằng này, cho em gái mày tiếp xúc với nhiều loại người sau này nó biết mà tránh.
Trương Du Nhiên
Trương Du Nhiên
Thôi, mau đi ngủ đi, trễ rồi đó.
Lâm Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
... *Nó chưa đọc sao? */nắm chặt tay/
________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play