Ghét Cậu Bao Nhiêu, Yêu Cậu Bấy Nhiêu
Nhận lỗi?
*suy nghĩ*
/hành động/
//cảm xúc+giọng điệu//
📲:nhắn tin điện thoại
📱:sử dụng điện thoại
📞:gọi điện
👆:giống
✍️:viết
🍚:đang ăn
-tiếng-
'thì thầm'
vscn:vệ sinh cá nhân
Một buổi sáng đầy nắng giữa lòng thành phố.
Ánh nắng đầu ngày tràn qua những ô cửa kính cao tầng, in bóng lên vỉa hè còn lấp lánh nước do nhân viên vệ sinh vừa đi qua. Từng tia nắng vàng rực rỡ vẽ nên lớp ánh sáng óng ánh trên mặt kính của những tòa nhà văn phòng, phản chiếu lung linh lên những dòng xe nối nhau trên đường. Không khí trong lành sau cơn mưa đêm dịu nhẹ, thơm mùi đất ẩm, mùi cà phê từ các quán nhỏ ven phố cũng lặng lẽ lan ra theo làn gió sớm.
Tiếng còi xe chưa dồn dập, chỉ là những âm thanh rời rạc của ngày mới còn ngái ngủ. Một người chạy bộ lướt qua công viên nhỏ, tai nghe nhét hờ, áo thấm mồ hôi dưới ánh nắng nhè nhẹ, gương mặt bình thản như đã quen với nhịp sống hối hả này. Mấy học sinh cấp ba vừa đạp xe vừa cười nói, bóng áo trắng đung đưa theo gió.
Bên trong một quán cà phê vỉa hè, người chủ đang mở quạt, lau bàn ghế, chuẩn bị cho một ngày mới. Một đôi vợ chồng già ngồi dưới chiếc ô xanh nhạt, tay cầm ly trà đá, vừa nhâm nhi vừa lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.
Thành phố vào sáng sớm như một chiếc máy vừa khởi động, chưa ồn ào, chưa vội vã, chỉ có nắng dịu dàng, gió lướt qua da thịt, và một sự bình yên lấp lánh giữa những điều tưởng chừng rất quen.
Lạc lõng với buổi sáng nắng ấm ấy, bên trong ngôi nhà của Đan Phi, lạnh lẽo không chút ấm áp, Đan Phi chống người ngồi dậy khỏi chiếc giường, căn phòng ngủ của cậu ngoài 1 chiếc giường, 1 bộ bàn ghế học, 1 cái tủ quần áo, không còn gì cả, đúng không đồ trang trí, không tiếng người chỉ u tối, cô đơn, cậu đứng dậy đi vscn, thay quần áo, ăn đại 1 món gì đó rồi đạp xe đi học.
Lục Đan Phi
/dừng xe, đi đỗ xe/
Lâm Tiểu Ninh
Anh Đan Phi ơi //vui vẻ//+/chạy tới/
Lục Đan Phi
Á, hả...//giật mình// +/hơi lùi ra sau/
Lâm Tiểu Ninh
Anh sao vậy? //giọng dò hỏi, nghi ngờ//
Lục Đan Phi
À, không có gì đâu chỉ là anh hơi giật mình thôi.
Lâm Tiểu Ninh
//chú ý// *Băng bó?,anh ấy bị thương ở má sao, lẽ nào là anh ba mình đánh, ông anh đó... * /nắm chặt tay/
Lục Đan Phi
Em sao thế /vẫy tay qua lại trước mắt Tiểu Ninh/
Lâm Tiểu Ninh
Em không sao đâu anh, à em có chút việc tí lại gặp anh nhé //vui//+/vẫy tay chạy đi/
Lục Đan Phi
À, ùm /vẫy tay lại/
Bên chỗ Tiểu Ninh và Kỳ Dục
Lâm Kỳ Dục
Sao thế em gái?
Đàn em
1: tiểu thư có chuyện gì sao ạ?
Lâm Tiểu Ninh
Anh nói đi, có phải anh đánh anh Đan Phi không hả//tức giận//
All đàn em://câm nín, không dám nói gì//
Lâm Kỳ Dục
Ý em là sao, anh không hiểu //giả ngơ//
Lâm Tiểu Ninh
Vết thương trên má anh ấy là anh đánh đúng không?
Lâm Tiểu Ninh
Anh đã nghe em nói vào buổi tối rồi đúng không? anh ấy chưa đọc cái luật ngầm mà anh đưa ra, vậy việc anh đánh anh ấy là sai, sao anh không đi xin lỗi anh ấy?
Lâm Kỳ Dục
Anh? đi xin lỗi nó?
Lâm Tiểu Ninh
Anh là người sai, tất nhiên là anh phải xin lỗi rồi.
Lâm Tiểu Ninh
*Rõ là anh sai, giờ lấy em ra làm lá chắn cho anh là sao? *
Lâm Tiểu Ninh
Tới giờ vào lớp rồi, em đi đây anh nhớ là xin lỗi anh ấy đấy nhé /xoay người rời đi/
Lục Đan Phi
/ngồi làm bài tập/
Lâm Kỳ Dục
Ê/vừa gọi vừa đi tới/
Lục Đan Phi
//run lên//+/cúi mặt/
Lâm Kỳ Dục
Nè, mày có nghe tao gọi không đấy /vươn tay nâng cầm cậu kéo đối diện với mình/
Lục Đan Phi
Mày.. muốn gì//run, lắp bắp cố hỏi//
Lâm Kỳ Dục
À, tao... xin lỗi vì đã đánh mày mà không tìm hiểu kĩ, không nghe mày giải thích mà làm theo ý mình /cúi người/
Khi anh nói lời xin lỗi với cái cúi người đầy chân thành, đôi mắt Đan Phi mở to hết cỡ, miệng mấp mé không thốt nên lời, cậu đã xem cái luật ngầm ấy và biết về anh, cậu bất ngờ vì cậu nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi nhưng giờ đây anh đứng trước mặt cậu, cúi người nói lời xin lỗi 1 cách chân thành.
Lục Đan Phi
Không sao... //nói nhẹ//
Lâm Kỳ Dục
Vậy là mày tha lỗi cho tao rồi hả//vui vẻ//
Lâm Kỳ Dục
Vậy đi /ngồi xuống ghế/+//vui//
Cô giáo
/mở cửa/ mấy đứa, trường sắp tổ chức 1 lễ hội kỷ niệm, mỗi lớp sẽ tự chuẩn bị 1 tiết mục để biễu diễn, hoặc là làm ở lớp ví dụ như nhà ma, v.v, lớp mình muốn làm tiết mục nào //nói lớn//
Nữ
1: cô ơi, làm cafe hầu nam đi cô //cười khúc khíc//
Nam
1:Ê? làm cũng phải là hầu gái chứ sao hầu nam//bật lại//
Nữ
2: vậy thì diễn kịch đi
Nam
2: cái này ghe còn hợp lý
Cô giáo
Vậy thì các em muốn làm kịch gì //giọng nhỏ nhẹ//
Nữ
3: khùng hả thằng kia, lấy kịch Bạch Tuyết và 7 chú lùn đi cô.
Nam
4: không phải chứ, nếu là thể loại đó thì lấy lọ lem đi.
Nữ
4: Ê nghe cũng được á, vậy lấy lọ lem đi
Cô giáo
Vậy thì lọ lem nha, giờ thì phải phân vai, phân nhiệm vụ,có em nào tự đề cử mình không //cười hỏi//
Nữ
1: em làm đồ trang trí nha cô
Cứ thế lớp học xôn xao, ai cũng tranh nhiệm vụ, ai cũng tranh vai diễn, người thì mẹ kế, người thì 2 chị em kế, người thì bà tiên cũng có người đòi làm 2 nhân vật chính nhưng bị lớp ngăn lại.
Nữ
1:Cô ơi hay là vai nhân vật tụi mình bốc thăm để chọn đi cô.
Mọi người đi lên lấy thân mình, người thì cây, người thì bà tiên, người mẹ kế v.v, và bất ngờ là người trong vai lọ lem là Đan Phi, người trong vai hoàng tử là Kỳ Dục.
Lâm Kỳ Dục
Cái gì!? /đập bàn đứng dậy/
Lục Đan Phi
//giật mình, run//
Lâm Kỳ Dục
//nhận ra, xìu xuống// xin lỗi //lí nhí//
Cô giáo
Hử?, "cái gì" là sao em không muốn đóng góp à? lớp ai cũng góp phần giờ em muốn chơi à// quát lớn//
Lâm Kỳ Dục
Dạ, không có gì //yểu xìu//
Cô giáo
Được, cứ vậy mà triển
Comments