Tokyo Revengers - Từng Yêu
"Nếu không thể có anh… thì chẳng ai được phép có"
"Cô bé dịu dàng đến khó chịu
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm như gió thoảng
Ngơ ngác, lấp lánh, không có chút gì gọi là biết… hay nhớ
Kẻ thế thân như mình phải đứng đây, đối mặt với “bản gốc” mà Ran chưa từng quên
Mình từng nghĩ… nếu nhanh chân hơn một chút
Nếu tàn nhẫn hơn một chút
Có lẽ người đứng cạnh anh hôm nay là mình
Mình từng muốn cướp anh, trước cả khi nó biến mất
Anh là thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa thiêu đốt
Một vẻ đẹp lạnh lùng đến chói mắt, đủ để khiến kẻ yếu lòng phải quỳ gối
Đủ xa cách để khiến kẻ dại khờ như mình cứ mãi chạy theo
Dịu dàng như thể sợ nó tan vào không khí nếu lỡ mạnh tay hơn một chút
Anh lại cười với nó bằng đôi mắt trễ nải, lười biếng
Nhưng sâu trong đó là một thứ dịu dàng đến mức khiến mình ghen tị đến phát điên
Nó là đứa duy nhất anh để sát bên cạnh
Là đứa mà anh từng yêu đến mức không thể yêu thêm ai khác
Nên mình mới căm thù nó. Và yêu anh đến mức muốn giết chết thứ tình cảm đó trong anh
Mái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, cái kiểu im lặng đến phát cáu
Nhưng đừng có đem cái bản sao chết tiệt ấy ra để so với mình
Mình biết, ánh mắt anh nhìn nó khác
Mình biết, mỗi lần tên nó được nhắc đến, tim anh khựng lại nửa nhịp
Mình cũng biết, từng cử chỉ, từng hành động anh dành cho mình... đều là vì anh nhớ nó
Mình cũng từng muốn làm nó
Mình trông giống nó, nhưng tính cách thì khác hoàn toàn
Mình sẽ không mãi là cái bóng của con bé đấy
Mình sẽ là người trong lòng anh – người sống, người chạm vào anh mỗi ngày, người khiến anh run rẩy vì nhớ thương thật sự
Mình sẽ khiến anh quên đi mùi hương của nó, ánh mắt của nó, cả cái cách nó gọi tên anh…
Rồi sẽ đến lúc, anh nằm trong vòng tay mình, miệng khẽ gọi một cái tên
Mình không cần thứ tình yêu rẻ rúng mang bóng hình một người đã chết
Mình sẽ khiến anh yêu mình
Đến mức… nếu một ngày nó quay về
Anh cũng chẳng còn đủ đau để mà nhớ"
Mình đã thử giống nó đến từng hơi thở, chỉ để được ở cạnh anh…
Nhưng anh vẫn không nhìn thấy mình
Anh vẫn mơ về một người đã chết
Như một bóng ma bước ra từ hồi ức
Mình đứng nhìn anh chết lặng
Giây phút anh chạm mắt với nó, cả thế giới mình tan vỡ thành ngàn mảnh vụn
Anh chẳng buồn giấu đi ánh nhìn run rẩy đó… Còn mình? Mình cười, như chưa từng có điều gì xảy ra
Đôi khi, yêu một người không có nghĩa là ở cạnh người đó – mà là biết cách khiến tất cả mọi thứ xung quanh người đó sụp đổ… trừ chính mình
Bởi vì chỉ mình mới được quyền đứng bên cạnh anh đến cuối cùng
Đêm đó, mình nhìn anh từ cửa phòng nó
Anh ở ngoài, tay siết chặt, mắt dán chặt vào cánh cửa đóng im lìm
Mình ở sau lưng anh, im lặng, lặng lẽ… điên dại
Muốn xé toạc cánh cửa đó ra
Muốn kéo anh vào lòng mình
Muốn gào vào mặt anh rằng
Cô ta chết rồi! Cái người anh yêu đã chết rồi!
Người trước mặt anh bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng! Là con bé không còn nhớ gì về anh cả!
Vì đàn ông như anh, luôn mắc kẹt trong quá khứ
Mình sẽ khiến quá khứ đó trở thành địa ngục
Mình sẽ khiến nó tự tay rời xa anh
Hoặc, chính tay mình sẽ đẩy nó khỏi thế giới này, thêm một lần nữa
Nếu tình yêu là một cuộc chiến… mình sẽ không thua
Dù phải đạp nát nhân cách, vấy máu, đổ lệ…
Dù có hóa điên, mình cũng phải thắng!
Lizou Mikasa
Nếu nó là ánh sáng khiến anh mù quáng… thì mình sẽ là bóng tối nuốt trọn anh luôn cho rồi..
Comments